Cuộc Sống Làm Ruộng Sau Khi Lưu Đày Của Cố Nhị Nương

Chương 31

"Nhà ta cũng đâu muốn gϊếŧ người, ai bảo đầu óc bọn họ như vậy, như quả dưa vậy, một cuốc bổ xuống là toi đời!"

Nói đến tội danh bị kết án của mình, Mạch đại thẩm vẫn còn phẫn nộ: "Chuyện này ngay từ đầu chính là lỗi của Liên gia, bọn họ dám chiếm nửa mẫu ruộng kia, chẳng phải là thấy nhà Mạch nhị thẩm không có nam đinh, cô nhi quả phụ, dễ bắt nạt sao? Nhà Mạch nhị thẩm không có nam nhân, nhưng thôn Mạch Gia chúng ta có, chúng ta phải ra mặt thay nàng ấy, đánh chết bọn chúng, xem bọn chúng còn dám ức hϊếp người thôn Mạch Gia chúng ta nữa không."

"A nương!" Mạch Hương thấy a nương càng nói càng hăng, trong lòng lại bất an.

Mạch Hương không hiểu đạo lý lớn, nhưng gϊếŧ người chung quy là không tốt, bằng không cha nàng ta cũng sẽ không suýt bị xử trảm, cả nhà bọn họ đều phải chịu tội bị lưu đày.

"Không sao, không sao!" Mạch đại thẩm an ủi nữ nhi nhà mình: "A cha a nương đều biết sai rồi, sau này sẽ cải tà quy chính, không tái phạm nữa."

Miệng thì nói không tái phạm, nhưng Cố Nhiễm xem sắc mặt, quan sát hành vi của bà ta, vị Mạch đại thẩm này một chút cũng không hối hận chuyện trượng phu mình vì thôn dân mà gϊếŧ người, thậm chí sau khi bị tội còn liên lụy đến cả hai đứa con cũng không cho là đúng, trong lòng âm thầm sinh ra ba phần cảnh giác.

Nói xong chuyện mình làm sao trở thành tội phạm, Mạch đại thẩm quay đầu sang hỏi thăm Cố Nhiễm: "Vậy còn cô nương, sao cô nương lại bị nhốt trong nhà lao ở trạm dịch vậy? Phạm tội gì?"

Mạch đại thẩm đã biết Cố Nhiễm cũng là phạm nhân bị lưu đày đến Mân Châu, là phạm nhân bị bệnh bỏ lại trong đoàn áp giải mấy ngày trước, may mắn là không chết, chỉ là không biết nàng có phải cũng gϊếŧ người hay không.

Cố Nhiễm bèn kể lai lịch của mình cho hai mẹ con Mạch đại thẩm nghe, đương nhiên cũng nhấn mạnh một lần thân phận xuất thân Hầu phủ của nguyên chủ, cùng với quan hệ với người Tần gia.

Vì Lưu dịch trưởng và Đậu bà tử đều nể mặt Hầu phủ Ngụy Uyên mà chiếu cố nàng vài phần, vậy nên trước khi nàng bình an đến nơi lưu đày, đương nhiên phải giương cao lá cờ này để lòe thiên hạ, ít nhiều cũng có thể tạo dựng thanh thế cho bản thân.

Quả nhiên, Mạch đại thẩm kinh ngạc: "Ồ, thì ra cô nương là tiểu thư nhà quan ở kinh thành, đại hộ nhân gia."

"A nương, nàng ấy là nương tử nhà thừa tướng!" Mạch Hương cũng kinh ngạc thốt lên.