Cuộc Sống Làm Ruộng Sau Khi Lưu Đày Của Cố Nhị Nương

Chương 18

Cố Nhiễm khựng lại.

Đây là đang cảnh cáo mình chớ có viết bậy, đừng tưởng Đậu bà tử này không biết chữ mà có thể qua mặt được.

"Đương nhiên, đương nhiên."

Cố Nhiễm gượng cười, ngoan ngoãn viết giấy nợ Đậu bà tử hai mươi lượng bạc, xem như bồi thường, viết xong, vừa định đặt sang một bên, Đậu bà tử lại kêu lên: "Này, viết tên ngươi lên rồi sao?"

"Viết rồi, Đậu bà bà, ở đây ạ!"

"Ấn dấu vân tay vào đây." Đậu bà tử chỉ vào tờ giấy nợ, nói.

"Hả?" Cố Nhiễm ngẩn người.

"Chính là, ấn ngón tay vào đây, ấn mạnh vào, Đào chủ bộ nhà chúng ta nói, đây mới là bằng chứng không thể chối cãi."

Chậc, không ngờ, Đậu bà tử đối với chuyện này lại rạch ròi như vậy, chắc chắn là ở trạm dịch nghe ngóng học được rồi!

Vì sự an toàn của bản thân, muốn dập tắt ý định gϊếŧ người của Đậu bà tử, Cố Nhiễm ngoan ngoãn dùng ngón trỏ chấm mực ấn lên tờ giấy nợ.

"Được rồi chứ? Đậu bà bà?"

"Giấy nợ này, thường là làm hai bản, ngươi viết thêm một bản nữa, ta đem về đưa Đào chủ bộ công chứng đóng dấu." Đậu bà tử ở một bên chỉ dạy, rất quen thuộc với một loạt quy trình này.

Thôi được!

Hai tờ giấy nợ đã có trong tay, Đậu bà tử hài lòng rời đi.

Cố Nhiễm có chút ngơ ngác.

Ngày đầu tiên xuyên không, đã trở thành tội nhân bị đày ải, còn nợ một khoản tiền lớn như vậy, đây là cái khởi đầu gì thế này?

Nhưng may mắn là uy lực của khoản nợ khổng lồ là rất lớn, cuối cùng đã dập tắt được ý định gϊếŧ người của Đậu bà tử, hơn nữa còn có thu hoạch.

Một là thái độ của Đậu bà tử đã tốt hơn.

Chủ động đi tìm thương nhân đã rời khỏi trạm dịch, khi trở về trấn trên tìm đại phu đến khám bệnh cho nàng - đáng tiếc trạm dịch cách Toại huyện gần nhất phía trước quá xa, hơn nữa nghe nói do tuyết lớn phong sơn, quan đạo nhiều nơi bị ách tắc, không ra vào được, ngay cả hành trình của các thương nhân cũng bị trì hoãn, vì vậy Cố Nhiễm chỉ có thể lấy lui làm tiến cầu việc khác, cầu xin Đậu bà tử đưa thêm chút nước nóng để uống, hy vọng dựa vào khả năng tự chữa lành của cơ thể mà từ từ vượt qua.

Hai là một chiếc chăn mỏng.

Đậu bà tử thấy nàng không có chăn đệm, bèn đi lấy một chiếc chăn mỏng từ nhà giam trống đối diện mang qua, vừa vặn dùng được.

Ba là một chiếc áo bông.

Một chiếc áo bông có chữ "tù" để giữ ấm cho nàng.

Chiếc áo bông đó chắc là của nam nhân mặc, cỡ nhỏ nhất, nhưng mặc trên người Cố Nhiễm vẫn rộng thùng thình.