Cuộc Sống Làm Ruộng Sau Khi Lưu Đày Của Cố Nhị Nương

Chương 10

Nếu không có lá Ấm Nóng Phù đó, hiện tại chắc nàng đã chết rét rồi ấy chứ?

Cố Nhiễm còn muốn thử thêm lần nữa thì bên ngoài nhà lao lại truyền đến tiếng bước chân, là Đậu bà tử mang đồ ăn đến cho nàng.

Hai cái bánh bao, được làm từ loại ngũ cốc thô kém nhất, vừa lạnh vừa cứng.

Trái lại là chén cháo kê để riêng trong bát, trông nóng hổi.

"Hôm nay ta cũng chỉ kiếm được chừng này thôi, ngươi ráng ăn tạm nhé!" Đậu bà tử dường như muốn lấy lòng, ân cần đẩy đồ ăn đến trước mặt Cố Nhiễm.

"Dạ, đa tạ a bà ạ." Cố Nhiễm mỉm cười cầm lấy một cái bánh bao, dùng sức xé một góc, sau đó bỏ vào miệng nhai, rồi bưng chén cháo kê lên, khi đưa đến gần miệng thì nghe thấy Đậu bà tử nuốt nước bọt một cái đầy căng thẳng.

Đáng lẽ là động tác rất nhỏ, nhưng Cố Nhiễm lại nghe thấy, động tác khựng lại.

Nàng uống cháo, sao Đậu bà tử lại căng thẳng?

Chẳng lẽ, chén cháo này, có vấn đề?

Cố Nhiễm vẫn đưa môi chạm vào miệng bát, hơi nghiêng bát gỗ giả vờ uống cháo, môi vừa chạm vào nước cháo ấm nóng thì lập tức buông ra, sau khi buông bát xuống thì thuận tiện lau đi chút nước cháo dính trên môi.

Tiếp đó giả vờ nuốt xuống, lại xé một miếng bánh bao, bỏ vào miệng.

Sau đó lại bưng chén cháo kê lên áp vào môi, thấy Đậu bà tử vẫn nhìn chằm chằm mình, lại dịch bát cháo đi, cười gượng gạo với bà ta: "Đậu bà bà, người cứ đi làm việc đi, ta ăn từ từ."

"Ừ, được, ngươi cứ từ từ ăn, ta đi làm việc đây." Đậu bà tử gật đầu, xoay người rời đi, đi đến ngoài cửa rồi còn quay đầu lại liếc nhìn Cố Nhiễm một cái.

Cố Nhiễm thản nhiên, bưng bát lên, đưa đến gần miệng, hơi nghiêng bát rồi tiếp tục giả vờ uống cháo.

Chờ đến khi nhìn từ khóe mắt thấy Đậu bà tử đã đi khuất bóng, mới vội vàng đặt bát xuống, nhìn chằm chằm vào bát cháo loãng được nấu nhừ bên trong.

Tại sao Đậu bà tử lại đưa cho nàng một bát cháo có vấn đề như vậy?

Cố Nhiễm lập tức hiểu ra.

E rằng, thấy nàng đưa một miếng vàng lá cho Lưu dịch trưởng, khiến Đậu bà tử nổi lòng tham.

Ban đầu Đậu bà tử nhận tiền bạc của Tần gia, là muốn chôn cất cho nàng, đến lúc đó lục soát được thứ gì từ trên thi thể của nàng, đều thuộc về bà ta, cho nên trong mắt Đậu bà tử, miếng vàng lá kia vốn nên là của bà ta.

Nhưng bởi vì nàng sống lại, bà ta không có vàng lá, uổng công mất đi mười lượng bạc, thêm vào đó lúc nãy còn nói, nàng sẽ cảm tạ bà ta thật tốt, có lẽ bà ta cho rằng trên người nàng còn giấu tiền bạc, cho nên dứt khoát độc chết nàng, là có thể chiếm tiền bạc của nàng làm của riêng?