Cuộc Sống Làm Ruộng Sau Khi Lưu Đày Của Cố Nhị Nương

Chương 5

Nhiệt độ cơ thể đang tiếp tục giảm xuống, e là không bao lâu nữa nàng sẽ lại rơi vào hôn mê.

Nàng đoán có lẽ nguyên chủ đã chết vì bệnh tật và giá rét, nếu bản thân lại hôn mê, vậy chẳng phải sẽ lập kỷ lục xuyên không rồi chết nhanh nhất hay sao?

Không được, phải nghĩ cách sống sót.

Nàng cố gắng điều khiển ý thức, thử giật giật tay chân.

Không có chút phản ứng nào.

Bất lực, nàng lại dùng ý thức quan sát bên trong cơ thể, sau khi thấy hệ thống tu tiên im lặng, chỉ còn lại hai không gian nhỏ hẹp bằng phẳng, nhìn những giá đỡ cao thấp bên trong, phù chú được phân loại rõ ràng, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, niệm thầm "phù ủ ấm", cảm giác như có thứ gì đó nằm gọn trong lòng bàn tay phải.

Chẳng mấy chốc, một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay phải lan dần đến cánh tay, vai, cổ, lan ra toàn thân, bao phủ cả đỉnh đầu, giống như toàn thân đang được tắm mình dưới ánh nắng ấm áp.

Nàng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Khi nàng đang định xem còn có loại phù nào hữu dụng thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn vang lên từ bên ngoài nhà lao.

Nghe tiếng bước chân, có vẻ là hai người, giọng nói của Đậu bà tử kia xen lẫn trong đó, không ngừng lải nhải: "Lưu đại nhân, ngài mau đến xem, việc này thật kỳ lạ, ban nãy khi ta đến xem, rõ ràng Tần tứ thiếu phu nhân đã tắt thở, sao chỉ trong chớp mắt nàng ta lại sống lại được?"

Hỏng rồi!

Bất kể là việc nguyên chủ còn sống, hay là việc bị dịch trưởng phát hiện ra chuyện mình - một tù nhân, lại bị giữ lại Thanh Dịch, đều nan giải vô cùng!

Nếu dịch trưởng Thanh Dịch này lập tức phái người áp giải nàng đi truy đuổi nhóm người Tần gia bị lưu đày kia, trong thời tiết băng tuyết thế này, với thân thể yếu ớt hiện giờ của nguyên chủ, e là muốn nàng đi chịu chết.

Phải làm sao bây giờ?

Cố Nhiễm không nghĩ nhiều, lập tức mở ngăn kéo đầu tiên dưới bàn sách trong không gian, thò tay vào sờ sờ, rồi đóng lại, tìm một ngăn kéo khác, lại mở ra, sờ sờ, đóng lại, cho đến khi mở ngăn thứ ba, mới lấy ra một cái hà bao bình thường, đổ thứ bên trong ra bàn: là một ít vàng bạc không nhiều lắm.

Không để mình kịp lựa chọn cẩn thận, Cố Nhiễm thuận tay cầm một thỏi vàng lá, nhét vào trong vạt áo.

Vừa mới cất kỹ, Đậu bà tử và dịch trưởng đã đi tới trước nhà giam giam giữ nàng.

"Thấy chưa, đúng không, Lưu đại nhân, nàng ta chưa chết, chưa chết."