Kiều Yên Nhu nghiêng người, hàng mi khẽ run rẩy khuyên nhủ hắn. Người đàn ông đang vùi sâu vào bên cổ cô không có ý định dừng lại, đôi môi mỏng vẫn tiếp tục trêu đùa.
“Ban ngày bên ngoài hành lang toàn người, nếu bị nghe thấy thì không hay đâu.” Cô thở hổn hển, tiếp tục khuyên nhủ.
Thường ngày đôi mắt Thẩm Lạc Hàn sâu thẳm lạnh lùng, lúc này đuôi mắt đã đỏ ửng, ham muốn dâng tràn như thể có thể thiêu đốt cả cánh đồng.
Hắn thả lỏng đôi tay nổi đầy gân xanh.
Kiều Yên Nhu cứ tưởng lời khuyên của mình có tác dụng, đang định đứng lên thì Thẩm Lạc Hàn đã vòng qua ghế gỗ, dễ dàng bế cô lên rồi sải bước đi vào phòng bên trong.
“Lát nữa muốn kêu thì cứ kêu, không cần phải kìm lại.” Giọng hắn đã khàn đặc.
Kiều Yên Nhu suýt quên mất hắn có cách để người khác không nghe thấy. Cô định nói gì đó, nhưng môi vừa hé ra đã bị hắn điên cuồng hôn chiếm, đúng lúc thuận tiện cho hắn hút lấy đầu lưỡi cô.
“Ưʍ...”
Trong cơn quay cuồng, cô cảm nhận lưng mình rơi xuống chiếc giường mềm mại. Thẩm Lạc Hàn chống tay hai bên, nhìn mái tóc đen của cô xõa ra trên giường, đôi mắt đen láy như ngập trong sương mù, đôi môi hồng khẽ mở như mời gọi hắn hôn sâu.
Thẩm Lạc Hàn dường như bị cảnh tượng trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hai tay đan chặt lấy cô, hé môi mỏng hôn lên môi cô.
“Đừng...” Giọng mềm mại của cô khiến hắn phát cuồng.
Thẩm Lạc Hàn nuốt hết tiếng rêи ɾỉ chưa kịp phát ra của cô, nhưng không có chút thương tiếc nào.
Tại phòng họp tầng một của căn cứ, xung quanh bàn họp là mấy người đàn ông đang vây quanh Trương Khả Tình trò chuyện, ai cũng có vẻ muốn theo đuổi cô ta.
Cô ta là một người hiếm hoi có song hệ dị năng trung cấp, lại còn xinh đẹp, sự xuất hiện của cô ta đã trở thành nữ thần trong lòng nhiều dị năng giả nam ở căn cứ.
Trương Khả Tình cười khúc khích khi bị trêu đùa, nhưng ánh mắt lại hướng về phía người đàn ông ngồi đối diện bàn họp, người luôn im lặng không nói.
“Nên xưng hô với anh như thế nào đây?” Cô ta hỏi người đàn ông đối diện.
Người đàn ông ngồi đối diện có vẻ ngoài tuấn tú, phong thái bất phàm, ngày thường gặp ai cũng cười mỉm, chỉ là nụ cười của anh chưa bao giờ chạm tới đáy mắt. Phần lớn dị năng giả trong căn cứ đều rất sợ anh, vì năng lực của anh thực sự rất mạnh, và anh cũng thật sự vô tình.
Trong căn cứ của Thẩm Lạc Hàn có một câu như thế này, có việc thà đến cầu xin trước mặt Thẩm Lạc Hàn, cũng không nên tìm đến Quý Viễn Trầm, vì anh cực kì ghét những người không có năng lực mà còn kéo chân sau.
Quý Viễn Trầm cúi đầu, dường như có điều gì đó đang thu hút suy nghĩ của anh.
“Anh Viễn Trầm?” Người ngồi bên cạnh khẽ gọi.
Quý Viễn Trầm ngước mắt lên, trong đôi mắt phượng ngoài sự âm u chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận.
Trương Khả Tình sững người, không lâu trước đây anh luôn cười phong lưu phóng khoáng, rất dễ mê hoặc người ta, giờ thì sao lại…
“Em Trương hỏi anh xưng hô thế nào?” Người bên cạnh lặp lại câu hỏi của Trương Khả Tình.
“Quý Viễn Trầm.” Anh đứng lên khỏi ghế, đi ra ban công.
Ánh mắt Trương Khả Tình dõi theo anh, thấy anh ra ban công để tránh ồn ào, biểu cảm có chút thất vọng nhưng không tiến đến quấy rầy.
“Khả Tình này, tôi có tinh thể tang thi trung cấp…”
“Em gái Trương muốn xem phim không, anh dẫn em đi…”
Trên ban công, tiếng trò chuyện phía sau vang lên bị Quý Viễn Trầm phớt lờ. Anh dùng dị năng nghe thấy tiếng rêи ɾỉ nhẹ nhàng kiềm chế của Kiều Yên Nhu từ tầng hai truyền xuống, âm thanh mềm ấm gợi lên sự ngứa ngáy trong lòng…
Ánh mắt anh u ám khó phân biệt, nhìn vào đóa hoa duy nhất đang nở rộ trên ban công bị trận mưa bão điên cuồng táp vào.
Sau cơn mưa, đường phố và các tòa nhà xám xịt không có gì thay đổi sau khi bị mưa rửa trôi.
Trong một căn phòng trên tầng hai, trước khi Kiều Yên Nhu tỉnh dậy, Thẩm Lạc Hàn phải xuống lầu họp. Trước khi ra khỏi cửa, hắn hạ một nụ hôn lên trán cô.