"Hoàng thượng giá lâm!"
Giọng hét của tiểu thái giám thực sự khiến Tạ Sáng sợ hãi. Nếu người ngoài cửa nhìn thấy những thứ này trên bàn, giấy trắng mực đen... có lẽ nàng có thể trực tiếp lãnh cơm hộp, cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ cách nào để giữ mạng,
Một đạo thánh chỉ hạ xuống, nàng đảm bảo sẽ không giữ được tính mạng còn làm toàn bộ gia tộc Tạ gia chôn theo mình.
Tạ Sáng đang nghĩ như vậy, thân thể rõ ràng phản ứng nhanh hơn não. Cô trực tiếp cầm bút lên và bôi đen từng cái tên trên tờ giấy.
Một tiếng “cạch cạch” từ cửa điện Triều Hoa truyền ra, giống như bùa đòi mạnh. Nhìn thấy trên giấy có hơn chục cái tên chưa kịp bôi, Tạ Sáng trực tiếp cầm lấy nghiên mực trên bàn vẩy lên trên giấy.
Mực bắn tung tóe khắp nơi, không chỉ làm đen giấy tuyên thành mà cả bộ đồ ngủ của nàng cũng lấm lem những vết mực.
Lúc này, góc áo màu vàng tươi tiến vào tẩm điện, ánh nến lập lòe, một mảnh giấy trắng từ trên bàn rơi xuống bồng bềnh, vô tình rơi xuống hai con rồng thêu người.
Cơn gió hè đêm ùa vào tẩm điện, cuốn tờ giấy tuyên thành trên mặt đất lên. Tờ giấy được lật lại, trên đó viết rõ ràng hai chữ: Tiêu Hoài.
BP.
Tạ Sáng:......
Biến cố luôn đến một cách đột ngột.
Người vừa tới cúi xuống, dùng ngón tay thon dài nhặt giấy tuyên thành trên mặt đất lên. Bên cạnh, Bích Hà "bùm.." một tiếng quỳ xuống, run rẩy mở miệng thỉnh an.
Ngược lại là tạ sáng, một chút ý muốn cung nghênh thánh giá đều không có. Nàng cúi đầu, vẫn không nhúc nhích đứng ở trước bàn sách, trong tay cầm nghiên mực, váy áo dính đầy vết mực, thoạt nhìn rất khó coi.
Không phải Tạ Sáng không muốn di chuyển, mà là chân đã mềm nhũng, không thể tiến về phía trước. Cũng không biết đây có được coi là thiếu tôn trọng hay không, có thể hay không khó giữ được cái mạng nhỏ này… Nghĩ đến đây, một đôi mắt xinh đẹp trở nên ươn ướt.
Tuy nhiên, vẻ tức giận và đáng thương của nàng trong mắt Tiêu Hoài lại không giống nhau.
“Ta chỉ đến trễ vài canh giờ thôi.” Nam nhân cười khẩy, “Nàng thật mỏng manh.”
Tạ Sáng: ?
Trong lúc bàng hoàng, nàng chợt ngẩng đầu lên. Một người đàn ông mặc áo choàng màu vàng sáng đang đứng trong đại sảnh, trên môi nở nụ cười.
Trong cuốn sách gốc từng miêu tả Tiêu Hoài, Tạ gia trưởng tử Tạ Chấp, Chung gia Nhị Lang Chung Cảnh Kỳ được mệnh danh là "Thiếu Kinh tam công tử” quả nhiên là thế gia phong lưu thiếu niên lang.
Chỉ là sau khi Tiêu Hoài lên ngôi, sát phạt quyết đoán ngày càng bộc lộ, cộng thêm kiêng kị hắn là hoàng đế, không ai dám nhắc đến cái tên này nữa.
Lúc này, Tạ Sáng nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi, trong đầu tự nhiên hiện ra tám chữ: Hoàng đế Thiên tài, thần thánh mỹ nhân. Nói thẳng ra thì làm sao có người đẹp trai đến thế?
“Ngẩn người làm gì.” Tiêu Hoài đi lên trước, đem giấy tuyên thành đặt ở trên bàn, cúi đầu nhìn về hướng tạ Sáng, “Trẫm nghe nói ngươi ban ngày té ngã, như thế nào, chẳng lẽ còn quăng ngã làm hư đầu óc?”
Tạ Sáng:......
Dưới ống tay áo rộng, bàn tay của nàng nắm chặt. Vẻ đẹp tuy có hấp dẫn nhưng cũng chẳng là gì so với mạng nhỏ. Tiêu Hoài và Bích Hà chắc chắn không phải là người mà nàng có thể dễ dàng tin tưởng. Hơn nữa từ xưa, gần vua như gần cọp, nên đứng trước mặt hắn nàng phải nâng cao cảnh giác, xử lý cẩn thận.
Trong sách, Hiền phi kiêu ngạo ương ngạnh cũng là do vị hoàng đế này ban tặng.
Thật quá dễ dàng để phát triển tính khí độc đoán như vậy dưới sự sủng ái của hắn. Cách hai người hòa hợp trong sách là một người "làm dáng" còn người kia là "dung túng". Vì vậy, Hiền phi trở thành người phụ nữ duy nhất trong hậu cung dám nhăn mặt với hoàng đế.
Nghĩ đến điều này...
“Bệ hạ.” Tạ Sáng rũ mắt xuống, hơi cuối người, nhưng trên mặt vẫn căng thẳng, thậm chí không có một nụ cười.
Nhìn thấy bộ dáng có chút cáu kỉnh của nàng, Tiêu Hoài khẽ hừ một tiếng, đi đến bàn làm việc ngồi xuống, "Tây Bắc 800 dặm khẩn cấp, Trẫm Từ trưa đến giờ vẫn chưa dùng bữa."