Thanh Xuân Rẽ Lối

Chương 13

Dịch Phong nhìn Lam Diệp, chẳng phải dì Hạ bảo Lam Diệp đưa cậu đến trường hay sao, thế mà cô lại quên không nhớ.: “...”.

Lam Diệp ngó tới ngó lui, chỉ có mỗi chiếc xe đạp màu xanh biển của cô thôi, cũng không thể bắt xe buýt vì tiểu khu này không có xe buýt, hôm nay Triết Dương lại đến trường sớm để dọn vệ sinh không thể để cậu ấy chở Giang Dịch Phong được. Thế thì cô phải chở à, nhưng nếu đến trường gặp Hạo Vũ thì phải thế nào? Cô chở con trai khác đến trường...

Lam Diệp đắn đo suy nghĩ một lát: “Cậu chở tớ, hay tớ chở cậu?”.

Lam Diệp lại nhìn Dịch Phong, anh đang đưa tay vào túi quần, người dựa hẳn vào cổng, nhìn cô.

Dịch Phong trả lời: “Như nhau”.

Dịch Phong liếc nhìn Lam Diệp, hình như cô đang căng thẳng điều gì đó, có mỗi chiếc xe đạp ở nhà, hôm nay tài xế đã đưa mẹ đi công việc mất rồi.

Lam Diệp hơi ngại nói: “Vậy cậu chở tớ, con gái chở cậu thì hơi...”.

Lam Diệp nhìn xung quanh cũng ngại, sợ Dịch Phong ngày đầu đến trường mà lại bị bắt gặp ngồi sau lưng Lam Diệp chở.

Dịch Phong hơi mỉm cười nhìn Lam Diệp, thì ra là xấu hổ: “Ừ, tôi chở”.

Dịch Phong đi đến gần Lam Diệp, nhìn cô rồi đưa tay nhận lấy chiếc xe, anh bình thản nhảy lên yên xe ngồi.

Đợi một lúc chưa thấy Lam Diệp ngồi lên yên sau, Dịch Phong khó hiểu ngước nhìn : “Này, còn không nhanh là trễ đấy!”.

Hôm nay, soái ca hôm qua đến trường bằng xế hộp của mẹ Lam Diệp lớp trưởng lớp A, lại đến trường bằng cách chở tiểu công chúa của lớp A đến trường, khiến mọi người xung quanh nhìn bọn họ như nhân vật khảo cổ vừa được tìm thấy.

A: “Này, không phải Lam Diệp và Hạo Vũ đang quen nhau à?”.

B: “Sao hôm nay lại đi cùng người hôm qua rồi?”

Biết bao nhiêu là câu hỏi được đặt ra, Lam Diệp cúi mắt quẩy balo lên lớp, vừa nhảy xuống xe đã nhanh chóng chạy đi không dám ngước mặt lên.

Dịch Phong nhíu mày, tình huống gì vậy? Thì anh chỉ chở cô đi học thôi mà, có gì đâu mà phải ngại ngùng, còn tuổi trẻ mà? Có yêu đương gì đâu mà bàn tán.

Mà Lam Diệp không định đưa anh đến văn phòng chủ nhiệm để nhận lớp hay sao mà bỏ anh lại vậy? Biết kêu cứu với ai đây?.

Đành phải tự tìm thôi.

Lam Diệp cúi đầu ngó nghiêng, không thấy Hạo Vũ mới cố gắng chạy thẳng nhanh chóng vào lớp, may ghê cậu ấy không thấy, không thì cũng không biết giải thích thế nào cả..

Nghiêm Hân ngồi trong lớp liếc mắt nhìn thái độ lén lút của Lam Diệp mà nhíu mày, lại làm trò gì nữa không biết.

Lam Diệp đặt balo xuống ghế mới thở phào nhẹ nhõm, mém nữa là kiếm cái gì chôn cô được rồi, tâm lý này như sợ bị bắt gian.

Nghiêm Hân vỗ vai Lam Diệp: “Sao thế? Ai ăn thịt cậu sao?”.