Theo luật pháp của Đại Càn, phu quân của trưởng công chúa chỉ có thể là phò mã.
Tuy nhiên, phò mã lại không phải ai cũng giống nhau.
Chức vị lang quân, về cơ bản, ngang hàng với một chức quan. Người nắm giữ chức vị này có quyền điều hành mọi thị vệ, hạ nhân trong phủ trưởng công chúa, quản lý tất cả sự vụ, tương đương với việc trở thành một chủ nhân khác trong phủ công chúa. Điều này cũng đồng nghĩa, không chỉ là người bạn đời của công chúa, mà lang quân còn là một trợ thủ đắc lực của nàng.
Những vinh dự đó chỉ được ban tặng sau khi trưởng công chúa đã kết hôn, cảm thấy đủ tin tưởng phu quân của mình, rồi mới xin chỉ dụ từ hoàng đế để chính thức phong chức.
Thế nhưng giờ đây, Nguyên Tư Nguyệt chỉ nói nhẹ nhàng một câu, đã định đoạt người giữ vai trò tối quan trọng này. Bình Ngọc sao có thể không kinh ngạc.
“Điện hạ, điều này không hợp với quy củ…”
“Bản cung chính là quy củ. Bọn họ chẳng phải đã cho rằng bản cung bỏ qua nghi lễ và trình tự sao? Nếu bản cung đã chịu tiếng xấu này, thì cứ làm đến cùng. Bản cung muốn xem, nếu Bùi Hữu trở thành lang quân của bản cung, liệu còn ai dám nói hắn chỉ là công cụ để bản cung trả đũa Tô Hình.”
Bình Ngọc thoáng do dự, đúng lúc ấy, Bùi Hữu từ ngoài cửa bước vào, thần sắc phức tạp. Giống như lời Bình Ngọc, hắn cũng nói:
“Điện hạ, việc này không ổn.”
Nguyên Tư Nguyệt nhìn thấy hắn, vẻ tức giận thoáng dịu lại: “Ngươi đều nghe thấy rồi?”
“Thần vô tình nghe lén.”
“Bản cung biết. Bùi Hữu, ban cho ngươi chức lang quân không chỉ là vì ngươi mà còn vì bản cung. Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Về phía bệ hạ, bản cung sẽ tự hồi bẩm.”
Bùi Hữu khẽ cúi người. Thấy vậy, Bình Ngọc liền hiểu ý vội hành lễ rồi lui ra ngoài.
Nguyên Tư Nguyệt hỏi: “Được rồi, buổi sáng ngươi muốn nói gì nhỉ? Bản cung quên mất rồi.”
Bùi Hữu làm sao còn dám nói ra lời hắn định nói ban sáng — rằng nếu lời đồn là thật, điện hạ chỉ đang diễn một vở kịch, lợi dụng nam nhân để trả đũa người nàng từng yêu, thì hắn có thể giúp nàng diễn cho tròn vai.
Giờ đây, Bùi Hữu chỉ chau mày, cảm thấy không thể đoán được suy nghĩ của vị trưởng công chúa này. Hắn lắc đầu: “Không có gì quan trọng, chỉ là muốn nói rằng kẻ đặt điều có lẽ đang âm mưu gì đó.”
“Âm mưu sao…” Nguyên Tư Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, rồi bật cười: “Đúng là âm mưu thật. Kẻ đứng sau có thể là Trấn Quốc Công, cảm thấy mất mặt vì bị bản cung xem thường, hoặc cũng có thể là Tô gia, cho rằng bản cung sỉ nhục họ và muốn giành lại thể diện cho bảo bối nhi tử của mình. Kẻ trước thì bản cung tạm thời chưa thể động đến, nhưng nếu là kẻ sau…”
Bùi Hữu khẽ động tâm: “Điện hạ định làm gì?”
Nguyên Tư Nguyệt cười khẽ:
“Chẳng lẽ chỉ cho phép họ đặt điều về ta, mà ta thì lại không được phép đặt điều lại họ? Ngươi cứ ở đây mà chờ cùng ta, kinh thành này chẳng mấy chốc sẽ có một màn kịch hay cho mà xem.”
Tô Thanh Toàn chắc hẳn đã về phủ, còn Tô Mãn Nhi lúc này e rằng đang bám lấy vị hảo ca ca của nàng ta. Đời này, Nguyên Tư Nguyệt đã không còn là con dâu nhà họ Tô, vậy thì để nàng góp một tay để màn kịch “huynh muội tình thâm” này được truyền đi thật khéo léo. Những kẻ kể chuyện dạo dưới cầu chắc chắn sẽ có chuyện thú vị để kể...