Tư Ngôn vốn không để tâm, nhưng Triết Hằng nhạy bén hơn cậu rất nhiều. Mặc dù trong lòng cũng có chút tức giận, Triết Hằng vẫn nhanh chóng nhận ra có sự hiện diện của một người khác ở cách đó không xa. Hắn liền đưa ánh mắt ra hiệu cho Tư Ngôn, nhưng Tư Ngôn đang bực mình còn không ngừng mắng. Triết Hằng bất đắc dĩ, xoay người hô về phía bên kia:
“Phò mã tới sớm vậy sao? Điện hạ còn chưa tỉnh dậy.”
Tư Ngôn lập tức ngừng lời, lúc này mới nhận ra Bùi Hữu đã đến. Bóng người từ từ tiến lại gần bên rìa rừng trúc, thần sắc của Bùi Hữu vẫn điềm tĩnh như mọi khi, không chút dao động.
"Hai vị cũng tới sớm.”
Triết Hằng vẫn cảnh giác nhìn hắn, trong khi Tư Ngôn phía sau hơi ngượng ngùng, bật cười hắc hắc, chào hỏi Bùi Hữu.
Triết Hằng lên tiếng:
“Điện hạ hôm qua dường như có chút mệt mỏi, giờ vẫn chưa tỉnh. Phò mã và công chúa cùng tiến cung lại bị thương, hôm nay sao không ở trong phòng nghỉ ngơi thêm chút nữa?”
Bùi Hữu khẽ mỉm cười:
“Điện hạ hôm qua đã mời thái y vào phủ. Ta không có việc gì nên đến sớm một chút chờ, tránh làm chậm trễ việc của điện hạ.”
Tư Ngôn gật gù:
“Ngươi muốn sớm chữa khỏi đôi mắt, đó cũng là lẽ thường tình.”
Triết Hằng liếc nhìn Tư Ngôn, ánh mắt khó tả thành lời. Hắn quay lại nói với Bùi Hữu:
“Phò mã thân phận cao quý, dù thái y vào phủ cũng phải xem xét thời gian của ngài. Phò mã hiện giờ thật sự quá cẩn trọng rồi.”
Bùi Hữu cười nhẹ:
“Chỉ cần không gây thêm phiền phức cho điện hạ là tốt rồi.”
Triết Hằng không nói gì thêm. Đúng lúc đó, Kim Trản từ trong điện bước ra:
“Điện hạ đã tỉnh.”
Bùi Hữu liền bước vào trong điện.
Tư Ngôn và Triết Hằng theo sau. Đợi khi Bùi Hữu đi xa, Tư Ngôn dùng khuỷu tay chọc Triết Hằng:
“Huynh sao lại trông như không tin tưởng hắn vậy?”
Triết Hằng thở dài:
“Ngươi mới quen hắn mấy ngày mà đã hoàn toàn tin tưởng hắn sao?”
“Vậy huynh đang lo lắng cái gì chứ? Là điện hạ chọn hắn chứ đâu phải hắn chọn điện hạ. Hơn nữa, huynh không thấy hắn bị thương cả người, thật sự rất đáng thương. Huynh còn lo lắng hắn làm gì bất lợi cho điện hạ sao?”
Triết Hằng: “... Ta không cách nào giải thích rõ với ngươi, nhưng lát nữa vào trong thì đừng nói lung tung, đặc biệt là chuyện vừa rồi.”
Tư Ngôn: “Yên tâm đi, ta đâu có ngốc.”
-----
Nguyên Tư Nguyệt hôm qua quả thực rất mệt, sáng nay lúc ăn sáng tinh thần vẫn rũ rượi, uể oải như bông mềm. Tư Ngôn lo sợ mình lỡ lời nên im lặng không nói gì, điều này lại làm Nguyên Tư Nguyệt chú ý.
Nguyên Tư Nguyệt: “Tư Ngôn, ngươi sao thế? Không ăn uống được à?”
Tư Ngôn: “Không, không có gì đâu…”
Nói năng lắp bắp thế này càng làm Nguyên Tư Nguyệt thấy kỳ lạ.
Triết Hằng nhìn cái tên đồng đội vô dụng kia, bất đắc dĩ lên tiếng: “Hắn sáng nay đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, chắc để hồn ở đâu rồi.”
Tư Ngôn lập tức trừng mắt lườm hắn một cái.
Nguyên Tư Nguyệt: “Để hồn? Ngươi gặp mỹ nhân nào làm hồn vía bay đi à?”
Tư Ngôn: “Sao lại thế được! Nữ nhân nào đẹp bằng điện hạ của chúng ta chứ!”
Nguyên Tư Nguyệt: “Miệng lưỡi trơn tru. Được rồi, Triết Hằng, ngươi nói xem.”
Triết Hằng do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn kể lại những lời đồn bên ngoài. Tư Ngôn tròn mắt nhìn hắn, như muốn nói: Không phải bảo ta đừng nói sao, vậy huynh nói làm gì?
Nghe xong, Nguyên Tư Nguyệt im lặng nhìn Bùi Hữu.
Nguyên Tư Nguyệt: “Những người này… Suốt ngày không làm được việc gì, chỉ biết dán mắt vào bổn cung. Phủ công chúa có chút gió thổi cỏ lay, trong mắt bọn họ đã hóa thành chuyện lớn như mèo ngửi thấy mùi cá tanh.”
Tư Ngôn: “Đúng, đúng là vậy!”
Nguyên Tư Nguyệt khẽ ho một tiếng: “Không sao, mấy lời đồn nhảm nhí này ta nghe nhiều rồi, nghe xong cũng coi như chưa từng nghe. Thôi, ăn đi. Ăn xong, Triết Hằng, ngươi ở lại giúp ta làm một việc. Còn Tư Ngôn, ngươi về phòng tiếp tục học bài đi.”
Tư Ngôn tiu nghỉu đáp lời, còn Triết Hằng thì nhìn qua Bùi Hữu, khẽ gật đầu đồng ý.