Trong điện.
Nguyên Tư Nguyệt không chỉ cho lui những người xung quanh, mà còn yêu cầu cả Bình Ngọc và Kim Trản rời đi. Nàng cũng không rõ vì sao mình làm vậy, có lẽ là trực giác, hoặc cũng có thể vì không muốn tổn thương lòng tự trọng của Bùi Hữu.
Lúc này, Lưu thái y mới lên tiếng:
"Phò mã bị vấn đề về mắt là do trúng độc."
Nguyên Tư Nguyệt sững người. Nàng chợt nhớ lại những lời thuận miệng mà hắn từng nói trước đây. Khi đó, vì quá tập trung vào các vết thương ngoài da của hắn mà nàng đã bỏ qua chi tiết này. Giờ nghĩ lại, nàng không khỏi cau mày… Rốt cuộc, trong phủ Trấn Quốc Công là ai đã ra tay tàn độc như vậy với hắn?
Ánh mắt Nguyên Tư Nguyệt hướng về phía Bùi Hữu. Nam nhân ấy lại vô cùng bình thản, lặng lẽ ngồi trước bàn, nói:
"Khi còn nhỏ, ta từng nhầm lẫn dùng phải một số đan dược. Sau đó, gia đình đã mời đại phu, nhưng tiếc là không thể cứu vãn được nữa."
Dùng nhầm đan dược?
Chân mày Nguyên Tư Nguyệt càng nhíu chặt. Còn Lưu thái y sau khi nghe lý do này thì lại thở phào nhẹ nhõm:
"Hóa ra là vậy. Nhưng loại độc này không quá khó chữa. Nếu phò mã tin tưởng thần và phối hợp điều trị trong ba tháng, có lẽ sẽ thấy hiệu quả rõ rệt."
Nam nhân vốn luôn bình tĩnh giờ đây cuối cùng cũng để lộ một tia cảm xúc ngỡ ngàng. Hắn hơi nghiêng người, ánh mắt ánh lên tia hy vọng. Nguyên Tư Nguyệt cũng ngạc nhiên, hỏi:
-"Thật vậy sao? Thật sự có biện pháp? Chỉ cần ba tháng thôi sao?"
Lưu thái y mỉm cười đáp:
"Thần từ nhỏ đã theo sư phụ chuyên chữa các bệnh về mắt, lại được truyền lại một số phương thuốc. Thần không dám chắc sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho phò mã, nhưng có thể đảm bảo tám phần thành công."
Nguyên Tư Nguyệt khẽ thở phào. Nếu lúc này nàng liếc nhìn Bùi Hữu, hẳn sẽ nhận ra đôi tay đang đặt trên đùi của hắn có chút run rẩy. Nàng tỏ ra rất hài lòng, liếc nhìn Lưu thái y rồi nói:
"Nếu ngươi thực sự có thể chữa khỏi cho phò mã, bổn cung nhất định sẽ tiến cử ngươi với điện hạ. Từ ngày mai, mỗi ngày ngươi hãy đến phủ trưởng công chúa một lần. Lần bình chọn tiến cử của Thái Y Viện năm nay, chắc chắn sẽ có tên ngươi trong danh sách."
Nghe xong, tất cả mọi người đều sững sờ. Lưu thái y cúi đầu cung kính đáp:
"Thần tuân lệnh điện hạ."
-----
Trong cung một ngày, Nguyên Tư Nguyệt cảm thấy có chút mệt mỏi.
Trên xe ngựa trở về phủ, nàng nhìn sâu vào mắt Bùi Hữu, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: “Bùi Hữu.”
Người bên cạnh quay đầu lại: “Điện hạ.”
“Hôm nay bổn cung có làm khó ngươi không?”
Ánh mắt Bùi Hữu thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Điện hạ sao lại nói vậy?”
“Chuyện về mắt của ngươi... thật sự là vì uống nhầm đan dược sao?”
Hàng mi của Bùi Hữu khẽ cụp xuống, trong khi đó ánh mắt của Nguyên Tư Nguyệt vẫn chăm chú dõi theo biểu cảm của hắn. Nàng không chắc Thường Thuận đã kể cho Bùi Hữu nghe những gì ngày hôm ấy hay chưa, nhưng nếu Bùi Hữu vẫn khăng khăng nói như vậy...
“Không phải.”
Nguyên Tư Nguyệt hơi nhướng mày, có chút bất ngờ.
“Vậy là ai?”
Giọng nàng dần trở nên lạnh lùng, như thể chỉ cần Bùi Hữu nói ra một cái tên, nàng sẽ ngay lập tức báo thù cho hắn.
“Là phu nhân của Trấn Quốc Công sao?”
Nàng thử đoán một cái tên.
Đôi lông mày của Bùi Hữu bất chợt giật nhẹ, đồng tử thoáng co lại trong tích tắc.
Nguyên Tư Nguyệt dường như đã có câu trả lời trong lòng. Nàng chần chừ một chút, sau đó kiên định nhìn thẳng vào Bùi Hữu, nói:
“Ngươi yên tâm, ta cũng đoán được vài phần. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta không có điều tra ngươi. Hiện giờ ngươi đang ở phủ của trưởng công chúa, không cần phải bận tâm chuyện trước đây nữa. Hậu trạch của Trấn Quốc Công vốn không yên, sớm muộn gì cũng sẽ phạm phải sai lầm lớn. Đến lúc đó, bổn cung nhất định sẽ thay ngươi xả cơn giận này.”
Hai bàn tay trong ống tay áo của Bùi Hữu đã nắm chặt từ lâu. Hắn cố gắng che giấu cảm xúc trong lòng. Đợi đến khi Nguyên Tư Nguyệt dứt lời với vẻ đầy tức giận, hắn mới lặng lẽ thu hết những dao động trong tâm trí, che giấu hoàn toàn. Cuối cùng, hắn cụp mi xuống, biểu lộ vẻ cảm kích và ngoan ngoãn.
“Đa tạ điện hạ.”
-----
Ở kinh thành, đặc biệt là trong hoàng thất, bất kỳ tin tức nào cũng lan truyền nhanh như gió.
Hôm qua, sau khi từ cung trở về phủ, Nguyên Tư Nguyệt mệt mỏi ngủ một giấc đến sáng. Thế nhưng, ngay ngày hôm sau, khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành đã bắt đầu rộ lên tin đồn về chuyện phong lưu của trưởng công chúa.
Tư Ngôn chỉ ra ngoài mua một ít món ăn vặt mà Nguyên Tư Nguyệt thích nhất, vậy mà cũng nghe được đủ loại phiên bản đồn đãi. Hắn bước chân nhanh hơn, tức giận trở về phủ trưởng công chúa. Triết Hằng nhìn thấy dáng vẻ đó, tò mò hỏi:
“Ra ngoài mua bữa sáng, ai lại làm ngươi tức giận đến vậy?”
Tư Ngôn đáp:
“Huynh cả ngày ở trong phủ thật là yên ổn, đâu có biết bên ngoài họ đang truyền tai nhau những gì về điện hạ!”
Triết Hằng vừa nghe, sắc mặt cũng trầm xuống:
“Họ nói gì?”
“Này, bọn họ cứ cả ngày bịa chuyện, nói nào là điện hạ gặp ai cũng yêu mến. Trước đây thì theo đuổi Tô Hình không buông, giờ lại ra sức sủng ái phò mã mới! Thật là nực cười! Chuyện điện hạ thích ai hay không thích ai thì liên quan gì đến bọn họ? Ta tức đến phát điên, bọn họ còn bảo điện hạ vì hôm đó Tô Hình đến trễ làm nàng giận, nên tùy tiện kéo một người vào chỉ để chọc tức hắn!”
“Ta khinh! Chỉ hắn thôi mà cũng đòi? Điện hạ nhà chúng ta còn chẳng thèm liếc mắt đến hắn lấy một lần!”
Tư Ngôn tức giận đến mức giọng nói cao hơn thường ngày rất nhiều. Nói đến đây, vì quá kích động, cậu cũng không chú ý rằng cách đó không xa, một bóng người từ hoa viên đang bước tới. Người kia sau khi nghe được những lời này, bất giác dừng chân bên rừng trúc, đứng lặng trong chốc lát.