Không Ngờ Phò Mã Ta Lại Là Hắc Tâm Liên

Chương 7: Bệnh Mỹ Nhân (1)

Lúc này đang vào thời điểm hoàng hôn, ánh nắng cuối cùng của buổi chiều từ Chiêu Dương Điện nghiêng nghiêng rọi vào qua cửa sổ, nhẹ nhàng lan tỏa trong phòng. Bên trong, màn lụa khẽ phất phơ, không gian yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy hơi thở yếu ớt. Căn phòng ngập tràn mùi thuốc nồng nặc, trên chiếc giường thấp là một thân hình suy nhược.

Khi Nguyên Tư Nguyệt bước vào, Bùi Hữu vẫn còn nằm trên giường.

"Người vẫn chưa tỉnh sao?" nàng hỏi.

Bình Ngọc nhẹ lắc đầu, đứng bên cạnh giường, cùng với gã sai vặt của Bùi Hữu.

Nguyên Tư Nguyệt ngồi xuống mép giường. Thái y vừa mới thay thuốc cho Bùi Hữu, nhưng mùi thuốc trong phòng vẫn còn rất nồng, đến mức khó chịu. Ánh mắt nàng dừng lại ở cổ tay của Bùi Hữu.

Cổ tay mảnh khảnh của hắn được quấn băng gạc, trên đó vẫn còn lờ mờ hiện rõ những vết máu. Thái y vừa báo cáo cho nàng về tình trạng của hắn — và đúng như vậy, tình hình thật sự không ổn chút nào.

Đôi mắt của Bùi Hữu đã mù từ khi còn nhỏ do bị hạ độc, trên người hắn hầu như không còn chỗ nào lành lặn. Những vết sẹo dày đặc khiến người nhìn phải kinh hãi, hai chân chằng chịt vết thương, đầu gối sưng đỏ và bầm tím, trông như đã bị thương nhiều năm. Ngay cả thái y cũng liên tục lắc đầu, dường như không hiểu nổi tại sao con trai của Trấn Quốc Công lại phải chịu đựng sự tàn nhẫn đến vậy.

“Đã uống thuốc chưa?” Nguyên Tư Nguyệt hỏi.

Bình Ngọc đáp: "Khởi bẩm Điện hạ, ngài ấy có vẻ không muốn uống thuốc, chúng nô tỳ đã thử mọi cách nhưng không thể nào ép được."

Nguyên Tư Nguyệt nhíu mày: "Đưa chén thuốc cho ta."

Bình Ngọc và gã sai vặt liếc nhau rồi đưa chén thuốc cho nàng. Nước thuốc đen sì tỏa ra mùi đắng nghét. Nguyên Tư Nguyệt dùng thìa múc một muỗng, cố gắng đổ vào miệng Bùi Hữu, nhưng đôi môi của hắn khép chặt, khiến thuốc chảy tràn ra cằm. Nguyên Tư Nguyệt bắt đầu cảm thấy khó chịu, nàng quyết định từ bỏ.

"Ngươi, lại đây." Nàng chỉ về phía gã sai vặt, người này sợ hãi bước lên, lập tức quỳ xuống.

“Ngươi tên gì?” nàng hỏi.

“Nô, nô tài tên Thường Thuận.”

“Cái tên nghe cũng may mắn đấy. Bổn cung hỏi ngươi, chủ tử của ngươi ốm yếu như vậy, bình thường làm thế nào để hắn ta qua ngày, chẳng lẽ không uống thuốc?”

Thường Thuận quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên: "Công tử rất ít khi uống thuốc..."

“Rất ít uống thuốc?! Người thương tích đầy mình thế kia, chẳng lẽ không có đại phu tới thăm khám sao?”

Thường Thuận ấp úng, không dám trả lời. Nguyên Tư Nguyệt nhìn hắn, trong lòng đã ngầm hiểu rằng trong Trấn Quốc Công phủ ắt hẳn có những bí mật không dễ nói.

"Thôi được, ngươi đến đây cho chủ ngươi uống thuốc, bằng mọi giá phải làm hắn uống xong."

“Dạ, thưa Điện hạ.” Thường Thuận vội vàng đứng dậy nhận chén thuốc, Nguyên Tư Nguyệt cũng đứng lên. Nhưng không ngờ rằng, ngay lúc nàng vừa đứng dậy, bàn tay gầy guộc từ mép giường bỗng chộp chặt lấy váy của nàng.

Người trên giường dường như đang rơi vào một cơn ác mộng, lăn qua lăn lại và lẩm bẩm điều gì đó, trán ướt đẫm mồ hôi. Phải thừa nhận rằng, dù thân thể yếu đuối nhưng Bùi Hữu vẫn là một người có ngoại hình đẹp, không thua kém gì Tô Hình. Chỉ là vì gầy yếu mà hắn trở nên quá tái nhợt và tiều tụy, nhưng điều đó lại tạo ra một vẻ đẹp đổ vỡ, khiến người khác không thể rời mắt.

Nguyên Tư Nguyệt buộc phải ngồi xuống một lần nữa. Nàng cúi người, khẽ thì thầm bên tai hắn, giọng nói vừa như cảnh cáo, vừa như an ủi: “Nếu không muốn tiếp tục chịu khổ, thì hãy mau chóng khỏe lại. Bổn cung không muốn đến lúc đó lại bị chê cười vì đã chọn một kẻ vô dụng.”