Cô Bạn Thân Của Tôi

Chương 8

Khi gửi video vào nhóm của trường tôi cũng có chút do dự.

Nhưng giây tiếp theo, tôi bỗng nhớ đến kiếp trước Trần Tiểu Thúy hãm hại tôi hết lần này tới lần khác, mỗi bước đều muốn giet chet tôi.

Tôi nghĩ mình phải tính toán cho kỹ.

Nếu không muốn dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước, tôi nhất định phải nhẫn tâm một chút, không được cho cô ta cơ hội trở mình.

………………..

Cuối cùng Trần Tiểu Thúy vì lái xe không có giấy phép, bị công an tạm giam 15 ngày.

Ngày ra tù, cô ta gửi cho tôi một tin nhắn.

Cô ta nói có chuyện muốn nói với tôi, hẹn ở tòa nhà bỏ hoang gần trường.

Kiếp trước tôi chính là bị tông chớt ở bên cạnh tòa nhà này.

Mí mắt tôi giựt liên tục, trong lòng cảm thấy bất an.

Trần Tiểu Thúy mới vừa ra tù, chắc chắn rất tức giận, nhất định muốn gϊếŧ tôi.

Sau một hồi đắn đo, tôi quyết định đến chỗ hẹn.

Hôm nay tôi có thể từ chối cuộc hẹn này.

Nhưng né được mùng một, cũng không né được ngày rằm.

Cho nên tôi phải giải quyết tận gốc quả bom hẹn giờ này.

…………

10h tối, Trần Tiểu Thúy xuất hiện rất đúng giờ.

Cô ta vẫn lái chiếc xe trắng hôm trước.

Cô ta ngồi ở ghế lái, cắn môi nói: “Dao Dao chỉ vì cậu không đưa tiền cho tôi, hại tôi bị ông chủ đó báo công an, ngồi tù 15 ngày. Cậu có biết làm vậy sẽ ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp của tôi không?”

Tôi bình tĩnh: “Cậu đã bị phạt vì lái xe không giấy phép một lần rồi, sao còn lái xe tiếp?”

Trần Tiểu Thúy trầm mặc trong chốc lát đột nhiên bật khóc, đau khổ mà nói: “Dao Dao cậu hại tôi rất thảm, nhưng tôi không trách cậu, bây giờ tôi chỉ muốn cầu xin cậu, xin cậu cho tôi 20 vạn.”

“Ông chủ đó khăng khăng bắt tôi phải bồi thường, cậu biết đó tôi không có tiền, hiện tại chỉ có cậu mới có thể giúp tôi.”

Tôi cười: “Trần Tiểu Thúy, cậu nhiều lần quyến rũ bạn trai tôi, bêu xấu tôi với mọi người, bây giờ còn bắt tôi đưa tiền cho cậu, cậu nghĩ tôi là con ngốc sao?”

Sắc mặt Trần Tiểu Thúy bỗng nhiên hung dữ, nghiến răng mà gằn từng chữ: “Cậu nhất định không cho đúng không?”

Tôi mặc kệ cô ta, xoay người rời đi.

Phía sau, Trần Tiểu Thúy điên cuồng gào thét: “CẬU HẠI TÔI NHƯ VẬY, TÔI CŨNG SẼ KHÔNG ĐỂ CHO CẬU SỐNG TỐT, CON KHỐN CẬU CHỚT ĐI CHO TÔI!”

Tiếng ô tô gầm rú.

Tôi quay đầu nhìn Trần Tiểu Thúy lái xe về hướng tôi với vẻ mặt hung ác.

Tôi hét lên: “KHÔNGGGG!”

Nụ cười của Trần Tiểu Thúy rất đáng sợ: “Cậu chết đi, tôi sẽ nghiền cậu thành từng mảnh!”

Thời khắc ô tô sắp tông vào tôi, lốp xe bỗng nhiên bị xì, không lái thêm được.

Trần Tiểu Thúy lấy tay đập vào vô lăng, giận dữ hét lên: “Tại sao lại như vậy?”

Lúc này, Đường Việt lái xe tới đón tôi.

Tôi thu hồi vẻ mặt sợ hãi, bình tĩnh bước vào xe.

Sau khi đi rồi, Đường Việt còn sợ hãi mà nói: “Thật sự làm anh sợ muốn chớt, không biết bánh xe có xẹp đúng lúc không, anh rất lo lắng cho em.”

“Dao Dao hứa với anh, sau này em không được làm gì nguy hiểm nữa.”

Tôi gật gật đầu.

Trước khi đến gặp Trần Tiểu Thúy, tôi đã mua lại chiếc xe này từ tên đàn ông bao nuôi cô ta, sau đó nhờ kỹ thuật viên chỉnh sửa bánh xe rồi.

Cuộc hẹn lần này không có gì bất ngờ, tất cả điều nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

…………….