[Naruto][Sasusaku] Yêu Em Nhiều! Cô Vợ Bé Nhỏ Của Anh

Chương 36: Hôn em?!

Trời ngả xế chiều, cũng khoảng sáu giờ. Cánh quạ đen kêu lên báo hiệu buổi tối sắp đến, trên đại sảnh nơi có vị Hokage đang ngồi, vẫn có rất nhiều người tụ tập ở đó......

Ai nấy thi nhau trang trí, tô tô vẽ vẽ,...Để có thể hoàn thành cuộc thi.......

Rồi một hồi trống dài vang lên, Kakashi tuyên bố Yakaishite đã kết thúc ngày thứ hai. Mọi người dừng hoạt động, hướng mắt về phía ông.

- Phần hai của hội thi ngừng tại đây. Tám giờ sáng ngày mai, sẽ công bố kết quả và thông báo phần thưởng nhé!! Rất cám ơn mọi người đã cố gắng như thế này!

Thế là mọi người để thành phẩm của mình trong khu chứa đồ, ra về, nhưng trong trạng thái hồi hộp khi chờ chấm điểm. Sakura ngủ vừa mới dậy, cô bưng chiếc bình đang được trùm lại bằng khăn lụa, để kế bên 'đèn' của Naruto, rồi cô đi cùng với Sasuke ra ngoài......

- anh nè, lỡ mình không thắng thì sao? Em lo lắm!

- sẽ không. - anh vẫn lạnh lùng.

- đừng nói như thế chứ, em rất lo đấy!

Cô lại nhận được một cái cốc đầu nhẹ từ anh, hai má hây hây đỏ.....

- Em thật phiền phức. Về nhà thôi.

-----------------------

Cả hai cùng về nhà, nói đúng hơn là anh tiễn cô đến tận nhà cô. Còn mình thì tự đi bộ về.... Lúc chào tạm biệt anh, cô định bước vào nhà thì thấy tờ giấy mảnh nhỏ nào đó dán trên cửa chính.....

“Sakura, dì kẹt công chuyện bên làng Cát. Sẽ về trong hai hôm nữa, nếu con sợ, có thể kêu Ino qua ngủ cùng, hay con ở tạm nhà bạn nha!

Kí tên. Migawa thân yêu của con!”

Cô đọc đi đọc lại một hồi lâu, mới định hình được những việc đang xảy ra......

Rồi, dì bận. Hai ngày, trong thời gian đó, mình phải ở cùng với người bạn cho an toàn. Đến khi dì về.

Thì ra là như thế, cô mất cả chục phút để tiêu hoá hết đống thông tin này.

”Ôi, dì ấy thật sến quá! Có cần phải như vậy không trời??”

Tạm gác qua chuyện cuộc thi Yakaishite, cái cô cần bây giờ là một chỗ ngủ đàng hoàng qua đêm nay. Dì Migawa cũng rất kỹ tính, không muốn đứa con này phải nguy hiểm, đã cho cô được quyền rủ bạn về ở cùng mình. Hoặc cô có thể ngủ ở nhà bạn cũng được.

Cô bắt đầu xách giỏ sang nhà Ino ngủ ké, à nhầm ở chung một đêm.

.

- Ino-heo, tớ ở nhà cậu đêm nay nhé? Được không? - ai đó cầu xin.

Cô bạn tóc vàng giọng vẫn còn ngái ngủ....- gì..chứ?? Giường tớ...chỉ có một chỗ thui à, nằm đè lên nhau mà ngủ chắc?!

- hay cậu qua nhà tớ đi, dì tớ đi vắng rồi!

- thế ai trông coi vườn hoa đây?! Buổi đêm khách tới mua nhiều lắm đó! Xin lỗi Sakura, 'phi vụ' lần này tớ giúp không được. - Ino đóng cửa sầm một cái, tắt đèn tối om không tiễn khách.

.

Bóng dáng tóc hồng chạy thục mạng qua khu gia tộc Hyuuga....

- Hinata cậu cho tớ ở nhờ một đêm được không? Dì tớ không có ở nhà rồi.

- chẳng được đâu Sakura-chan.... Nhà tớ nghiêm lắm... Cậu sẽ không chịu được đâu...!

Cô nàng tóc tím lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt run sợ.....

- thế cậu qua nhà tớ được không? - Cô vẫn tiếp tục năn nỉ.

- càng...không-không được.. Rồi cha tớ sẽ tức giận lắm... Thật xin lỗi cậu, Sakura-chan! - Hinata an ủi cô, rồi cũng vào nhà.

.

- Cho tớ ở nhờ, một đêm, nhé?! - Cô thở mệt nhọc khi tới được nhà Tenten..

- Sao thế Sakura, dì cậu đâu?

- Dì ấy đi vắng rồi. Nếu không được thì Tenten qua nhà tớ được không?

Ánh mắt lục bảo nhìn đôi mắt nâu hổ phách.... Rất chân thành nài nỉ.

- Mai tớ có nhiệm vụ sớm, sẽ không tiện lắm khi ở nhà cậu đâu Sakura. Với lại, tớ cũng không quen khi ở phòng có hai người. Thật xin lỗi cậu Sakura. - Cô gái nắm tay cô, khuôn mặt rất không vui khi không giúp được bạn mình.

- Không sao đâu, tớ hiểu mà! Chúc cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ!

- Cảm ơn, Sakura. - Hai người con gái chào nhau, Tenten về phòng. Sakura lại đi tiếp trong đêm tối..

.

Cô đi đến cuối đoạn đường lớn của làng. Rồi dừng chân tại ngay lối vào khu gia tộc Uchiha, giờ hơn bảy giờ, chắc anh ấy vẫn còn thức. Nghĩ là làm, bóng tóc hồng chạy vụt vào trong nhà anh.

Mọi thứ tối om, tĩnh mịch đến lạ thường. Cô tiến vào trong căn phòng sau hành lang, nơi có một người đang nằm ngủ..

- Sasuke-kun anh ấy ngủ sớm đến vậy sao? Thật lạ!

Sakura bật cười thầm, nhưng cô đâu biết rằng câu chọc ghẹo ấy khiến cô 'khổ sở' hơn trong đêm nay vì anh.

Một bàn tay to lớn nào đó siết chặt cánh tay trắng trẻo của cô, kéo lại gần chiếc giường. Rồi chủ nhân cái tay ấy, hôn nhẹ lên gò má đỏ lựng, dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô.....

- Ai kì lạ?

Giọng nói thật trầm, chẳng có một chút âm sắc. Nhưng đối với cô nó rất đặc biệt.

- Em nói chơi thôi mà. Sasuke đừng để ý. - Cô lại cười.

- Vậy sao?.... Thế em đã tìm được chỗ ngủ chưa.....?

Anh lại mi lên vầng trán cao thanh tú, mỗi nụ hôn từ anh trao đến cô, thì đôi má của cô lại đỏ lên gấp hai lần. Và bây giờ, nó đỏ như một quả cà chín. Cô ngạc nhiên nhìn anh.

- Sao anh biết vậy? Em đã kể cho anh nghe đâu, hay anh........

- Đúng, anh quan sát em từ nãy giờ. - Anh đánh gãy lời cô. - Em đã bị từ chối ba lần, rồi mới qua đây.

Cô khẽ gật đầu. Chẳng có điều gì lại qua mắt được anh cả. Thế mà anh lại không ra tay cứu giúp cô, để cô thở phì phèo chạy tới đây. Có một chút ấm ức nhẹ trong lòng đang dâng lên......

- Sao anh không giúp em ngay từ đầu đi?! Để em chạy đông chạy tây đi năn nỉ người khác. Rồi quay lại tìm anh, anh lại nói câu đó! Anh theo dõi em mà, lúc em đang mệt anh ở đâu thế?!!

Người con gái đang trong vòng tay anh, chợt khóc. Khoé mi đẫm nước, ướt đầy vai áo anh....

- Mau nín, anh không dỗ em được đâu.

Tuy nói là như vậy, nhưng anh rất buồn bã. Anh chưa bao giờ muốn người mình yêu khóc vì mình cả. Nhẹ lau đi những giọt nước mắt ấy, anh siết chặt tay hơn, để cô nằm gọn trong lòng.

Anh hôn cô, lấn át đi mùi vị mặn chát của thứ nước trên khuôn mặt. Khoá môi cô lại bằng một nụ hôn sâu, không để cô nói thêm những lời làm anh đau khổ nữa.

- Anh xin lỗi.

Cô như con mèo cuộn tròn lại vì lạnh, áp đầu mình vào cằm anh, để anh muốn dỗ mình ra sao. Đúng như mong đợi, anh lại hôn cô, hôn rất nhiều, hôn nhiều chỗ khác nhau. Và cứ thế, cô nín khóc, ngủ luôn, không cần biết trời đất ra sao nữa.

Mái tóc hồng phấn có mùi hương dễ chịu ấy, anh vùi đầu vào nó, cuỗm đi mất vị hoa anh đào tự nhiên trong tóc. Anh hôn lên tóc cô, rồi đặt lên trán cô một cái hôn nữa. Cúi người xuống, anh không muốn nhìn thấy đôi mắt cô có nước, anh rất ghét nước mắt - Và anh lại làm sạch mắt cô bằng những nụ hôn say đắm của mình.

Cô đã ngủ, ngủ rất nhanh. Có hơi ấm từ anh truyền đến, cô ấm vô cùng. Trong lúc ngủ, cô có cảm giác ai đang chiếm hữu môi mình, rất lâu mà không chịu buông.

Người đó cứ hôn như vậy, lâu lâu lại dời đi để cô thở, nhưng hai ba giây sau, lại nhu tình liếʍ quanh vành môi, ấn nhẹ vào nó, mãi không rời.

Chưa bao giờ anh cảm thấy mình cuồng hôn đến vậy, mà anh lại rất thích hôn cô. Người khác thì không bao giờ, riêng cô, mọi chỗ trên gương mặt cô anh đều đi qua, cánh môi mềm mỏng của anh liên tục cạ nhẹ lên vùng da cô, day day nhẹ nhàng. Hơi thở trầm ấm từ anh, nó có mùi bạc hà, và hơi thở này luôn luôn làm ấm môi cô.

”Hai hôm sao? Được, em hãy ở nhà tôi hai hôm đi, tôi luôn chào đón em.”

Những điều đó, nó lại càng làm cô trở nên đặc biệt hơn. Đặc biệt tới nỗi khiến anh phải trao hết tình cảm của anh cho cô, điều mà từ trước tới nay anh chưa từng thử với một ai khác.

End chap 36.