Sau Khi Nghe Hiểu Đám Lông Xù Nói Chuyện, Tôi Mang Tổ Quốc Bay

Chương 14

Tại hiện trường sự kiện.

[Tiểu Nhan Nhan, tôi muốn uống nước.]

Giang Thời Nhan lập tức tìm một chai nước và đổ đầy cho chú chó vô tình làm đổ bát nước.

[Tiểu Nhan Nhan, tôi có thể ra ngoài chơi không?]

Giang Thời Nhan vuốt ve đầu nó, an ủi: "Không được, ở đây nhiều người, quá nguy hiểm."

Dù hiện trường rất ồn ào náo nhiệt, nhưng Giang Thời Nhan vẫn kiên nhẫn trấn an những con vật nhỏ đang hoang mang và sợ hãi, khi có người nhận nuôi tỏ ra hứng thú với chúng nó, cô cũng chủ động tích cực giới thiệu.

"Tiểu Hoa trước đây bị người khác ngược đãi, rất nhát, có thể không chấp nhận được nếu trong nhà còn có thú cưng khác, bạn đổi con khác thử xem, còn con tiểu đồi mồi này thế nào, tính cách rất gần gũi đấy?"

"Không thích tiểu đồi mồi à? Thực ra tiểu đồi mồi là hoa khôi của thế giới mèo đấy, không xấu chút nào đâu, bạn xem nó đẹp thế này cơ mà?"

"Nó tên là Điểm Điểm, là một chú chó lai, thích ăn cơm, không thích ăn thức ăn cho chó, rất dễ nuôi. Giấy tờ cho chó, chúng tôi có thể làm tại đây, còn về vắc-xin thì đều đã tiêm xong cả rồi... Được rồi, làm ơn qua đây điền thông tin giúp tôi, cảm ơn..."

...

Đang nói chuyện với người nhận nuôi, Giang Thời Nhan đột nhiên nghe thấy âm thanh máy móc của hệ thống phát nhiệm vụ.

[Phát hiện tại hiện trường có hành vi ngược đãi động vật, kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên: Cứu những con vật bị ngược đãi, trả lại công bằng cho nạn nhân. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng ngẫu nhiên.]

Giang Thời Nhan dừng lại, sau đó nói với người nhận nuôi: "Xin lỗi."

Rồi cô nhờ đồng nghiệp tiếp đãi người nhận nuôi đó.

Địa điểm tổ chức hoạt động nhận nuôi là mượn một khu đất trống bên cạnh trung tâm thương mại, diện tích không lớn nhưng người khá đông. Giang Thời Nhan đi một vòng, cuối cùng khóa ánh nhìn vào con chó nhỏ đang co ro run rẩy ở góc.

Nếu nhớ không nhầm thì con chó nhỏ này tên là A Húc, nó bị chủ cũ cắt dây thanh quản rồi bỏ rơi, khi nó đang lục lọi thùng rác thì bị một gã say rượu qua đường dùng chai bia đập đến mức toàn thân bê bết máu, ngã vào vũng máu. Cuối cùng, ba học sinh cấp ba tan học nhìn thấy đã vội vàng đưa nó đến bệnh viện.

A Húc há miệng kêu cứu, nhưng không thể phát ra âm thanh nào từ cổ họng.

Trước l*иg của A Húc có một cậu bé mập mạp đang ngồi xổm, cậu bé len lén nhìn trái nhìn phải, thấy không ai để ý liền rút từ trong túi ra một con dao gấp, đâm vào người A Húc trong l*иg!

Giang Thời Nhan lập tức chạy lên, đẩy mạnh cậu bé ngã xuống đất, quát lớn: “Nhóc đang làm gì vậy?"

Cậu bé bị đẩy ngã bất ngờ, tay bị trầy xước bởi sỏi trên đất, liền bật khóc “Oa” một tiếng.

Tiếng khóc chói tai cũng thu hút người phụ nữ mập mạp đang gọi điện không xa, bà ta lập tức chạy đến, thấy con trai bị thương thì giận dữ, điên cuồng lao về phía Giang Thời Nhan, túm lấy tóc cô: “Đồ phụ nữ thối, cô dám đẩy con trai tôi!”

Giang Thời Nhan bị tấn công bất ngờ, đau đớn ngay lập tức.

Nhưng cô cũng không phải người dễ bị bắt nạt, liền phản công túm lấy tóc của người phụ nữ mập, thậm chí còn mạnh tay hơn, dù thân hình của cô chỉ bằng một nửa người phụ nữ kia, nhưng Giang Thời Nhan nhanh nhẹn, thỉnh thoảng véo vào lớp mỡ của bà ta, dần dần chiếm thế thượng phong.

“Gâu gâu gâu——”

“Meo——meo——”

Những con mèo và chó bị nhốt trong l*иg đều đồng loạt kêu lên, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.