Thập Niên 80: Trùng Sinh Năm 1977, Tôi Có Thêm Một Cái Đuôi

Chương 6: Lớn lên nhờ ai?

Khương Mẫn nghe những lời ngụy biện trắng trợn đó, mím môi, lướt ánh mắt qua mặt của Cao Xuân Phương và những người xung quanh:

"Các bác hàng xóm trong xóm chung, cậu tôi đang chửi các người đấy. Dù ở cùng một xóm có va chạm đi nữa, nhưng bao năm qua, chúng ta vẫn giúp đỡ lẫn nhau. Nhà ai gặp khó khăn, mọi người đều dang tay, chẳng ai làm điều gì tàn nhẫn cả."

"Các người có thể ép một người phụ nữ đến mức phải tự vẫn không?"

Trong đám đông, một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, đeo băng tay đỏ lên tiếng:

"Tôi xem ai dám? La Gia Thực, ông mặt dày ăn nhờ ở đậu nhà em gái mình, tôi còn thấy nhục giùm ông đấy. Một người đàn ông mà sống như thế này còn chẳng bằng một thái giám già."

"Bây giờ còn cố ý dắt người đến lừa ăn lừa uống, sao ông không xấu hổ nhảy sông tự vẫn đi?"

"Nếu ông chết đuối thật, người ép chết ông cũng có phần là tôi!"

Người phụ nữ đó là bà cụ Tiết sống ở sân sau. Cả đời bà cụ không kết hôn, ở lại thành một bà cụ già sống một mình. Ngày thường thích lo chuyện bao đồng, hay đứng ra bênh vực kẻ yếu.

Trong xóm chung này, người có tiếng nói ngoài hai ông cụ, chính là bà cụ Tiết.

Bà cụ Tiết nổi tiếng ăn nói cay độc, mắng trời mắng đất, chẳng chừa ai.

La Gia Thực nghiến răng im lặng, không dám đối đầu với bà cụ Tiết. Ai cũng biết bà cụ Tiết như một con chó điên, tâm trạng không tốt thì cắn người lung tung. Nếu dám chọc giận bà cụ, không cần đợi các cháu của ông ta đuổi ra khỏi xóm, bà Tiết cũng sẽ tự tay đuổi ông ta đi.

Trong tình thế cấp bách, ông ta vội liếc mắt ra hiệu cho em gái mình.

La Tiểu Vi thở dài, nhìn con gái lớn:

"Không có cậu ở đây thì bao năm qua mẹ làm sao mà sống nổi? Không có đàn ông, chắc mẹ đã đi bước nữa rồi."

"Mẹ!" Khương Mẫn giờ đây không còn tin vào những lời đó nữa. "Giờ mẹ tái hôn cũng chưa muộn, bố chết rồi, cơ quan đã sắp xếp việc làm cho mẹ. Giờ mẹ tái hôn, em trai thay mẹ nhận công việc đó, quá hợp lý."

Bố của cô là một kỹ sư, đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Cơ quan lo cho gia đình ông, sắp xếp cho mẹ cô một công việc nhẹ nhàng trong bộ phận hậu cần, lương tháng ổn định, có tiền trợ cấp cho đến khi con cái trưởng thành.

Công việc hậu cần này là thứ mà bao người mong muốn. Không phải nhà ai cũng có thể nhận được, vừa nhàn rỗi lại lương không thấp.

La Tiểu Vi giờ đã khoảng bốn mươi, có thể sống ung dung thêm mười mấy năm nữa, mỗi năm còn được cấp trên đến thăm hỏi, bà ấy làm sao mà từ bỏ được.

Nếu bà ấy tái hôn, tất cả những điều đó sẽ không còn. Đây mới là lý do bao năm nay bà ấy không đi bước nữa.

Khương Mẫn nói:

"Người ta có mắt nhìn cả. Chúng con lớn lên được là nhờ bố và những lãnh đạo, đồng nghiệp tốt ở cơ quan. Nếu không nhờ cơ quan sắp xếp việc làm cho mẹ, thì mẹ lấy đâu ra tiền cho cậu hai mượn mỗi tháng."

"Nhiều năm qua mẹ cho cậu mượn bao nhiêu tiền, chẳng bao giờ được trả lại. Nói đúng ra, cậu và chị họ cũng là nhờ vào bố con mà sống."

La Tiểu Vi và La Gia Thực đều giật mình, La Gia Thực hét lên:

"Trời đất đảo lộn hết rồi!"