Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

Chương 23

Chương 23: Ngoại truyện
"Anh ơi!! Ồ ní chàn!! Anh đẹp trai tỉnh rồi!!"

Thượng Đẳng Tước mệt mỏi nâng mi, đập vào mắt là khuôn mặt khả ái của một bé gái, chắc là đang học cấp 2.

"Đi uống thuốc mau!" - Tiếng nói vọng ra từ nhà bếp.

Ngồi dậy, hắn quan sát xung quanh một lượt.

Rõ ràng, đây không phải nhà hắn.

Nhà hắn to gấp 10 lần thế này.

Nhìn lại chiếc giường mình đang nằm, trải chiếu trúc cứng ngắc, chăn mỏng dính, thảo nào lạnh thế.

Xoa xoa hai cánh tay, hắn vuốt mượt mái tóc bé gái, rồi đi về phía nhà bếp nọ.

Dựa bên cửa, hắn thấy dáng người manh mảnh, gầy gầy của một cậu trai.

Thấy động tác thái rau nhẹ nhàng gọn gàng kia, hẳn là đã rất thạo nấu ăn.

"Cho hỏi... đây là đâu?" - Hắn đợi cậu này thả rau vào nước sôi mới dám hỏi.

Lau lau tay vào tạp dề, cậu này quay lại đối mặt với hắn, híp cười khẽ.

"Tôi thấy anh ngất ngoài kia, đem vào đây thôi mà."

Ngay giây phút thấy mặt cậu này, hắn sửng sốt không thôi! Khuôn mặt này so với Hữu Bân, về mắt mũi miệng môi không khác cho lắm.

Chỉ là da không trắng bằng, má không phính bằng Hữu Bân! Mặt có phần trẻ con hơn.

"Này, cậu... là em trai Hữu Bân à?"

"Vi Hữu Bân?"

"Đúng."

Cậu này không đáp nữa, ôm bụng cười ha hả.

"Tôi là Vi Hữu Bân mà."

Him híp mắt nhìn từ trên xuống người cậu này.

Đúng rồi, cái kiểu mắt cười thương hiệu Cún con nhà hắn kia mà.

Ngoái ra sau, nhìn tờ lịch gắn trên tường.

Chà, năm 200x, là 10 năm về trước! Chờ đã... Thế bất nào hắn lại xuất hiện ở thời điểm 10 năm về trước??

"Này cậu c--"

"Anh đói không?"

Hắn không ngại thừa nhận, gật gật đầu. Đi đến nhận lấy đĩa đậu phụ rán từ tay cậu, theo chỉ dẫn đi ra đặt lên chiếc bàn gỗ nhỏ.

Lại đi đến nhận tiếp đĩa rau mang ra.

Quây xung quanh chiếc bàn gỗ thô sơ này là ba người, một lớn, một vừa, một nhỏ.

"Mời anh đẹp trai, ồ ní chàn ăn cơm." - Bé gái lém lỉnh nói.

Đây hẳn là đứa em gái của Hữu Bân, hủ nữ mặt da^ʍ chuyên tia hắn với cậu đây mà.

Nghĩ không ra hồi bé nó dễ thương ngây thơ thế này.

Nhìn lại mặt bàn, chỉ vỏn vẹn một đĩa đậu phụ, một đĩa rau luộc, một bát nước canh, rất đạm bạc.

Nhấc đũa gắp lấy một cọng rau, ghé miệng ăn.

Thấy Hữu Bân nãy giờ giương đôi mắt trong veo nhìn mình chằm chằm, hắn cười thầm. Nói.

"Tay nghề khá nhỉ."

"Anh khen tôi hả?"

Hỏi cho có, Hữu Bân quay sang một bên cười thầm.

Hữu Bân mới đó nghĩ anh chàng đẹp mã này hẳn là công tử nhà giàu, kiểu gì chả buông vài lời chê bai, thế nhưng, ngược lại còn khen cậu nha!

Ăn xong, Hữu Bân thấy anh chàng này cũng lẽo đẽo theo mình đi rửa bát. Anh này rất ngoan, rất dễ sai bảo, nói gì làm đấy.

"À, tý anh cứ gọi điện cho người thân đến đón nhé."

"Tôi bị mất trí nhớ.... làm sao đây??"

Nghe xong, Hữu Bân há hốc miệng, không tin vào tai mình!!

Cái gì thế!!! Làm gì có đoạn bị mất trí nhớ mà vẫn tỉnh như Quách Tĩnh thế!!

Cậu chợt nghĩ! Liệu anh ta có phải... có phải là một tay chuyên đào mỏ!! Ăn bám không ta???

Đối tượng của anh ta là những thanh niên đẹp trai, tài năng như cậu sao??? Khổ, khổ quá, ai kêu cậu cute moe moe quá lắm gì...

Cẩn thận xếp bát vào trạn, Hữu Bân cầm lấy tay hắn, lôi ra chỗ bàn mới vừa ngồi ăn.

Nghiêm túc cất giọng.

"Tôi không có tiền cho anh đâu."

"Tôi có đòi tiền cậu hả?"

"Anh không phải muốn thế à? Anh muốn ăn bám tôi chứ gì?!"

"Không muốn...."

"Thế thì anh biến lẹ về nhà anh đi!" - Hữu Bân không thương tiếc thả ra một câu rất phũ.

Kìm nén lắm Đẳng Tước mới không lật cái bàn lên!

Hữu Bân nhà hắn!! 10 năm trước đã sở hữu khả năng xuyên tạc ý, hư cấu hóa rồi sao?? Nghĩ gì mà còn đổ cho chồng tương lai cái danh ăn bám!!

Không biết ai đã từng đắp lên 10 cái mặt nạ dầy lên mặt! Năm lần bảy lượt níu kéo hắn! Bám theo hắn để ăn vạ đâu nhé!!

Còn dám đuổi hắn ra khỏi nhà!

"Cậu không có chút lòng trắc ẩn, thương người sao?"

"Không. Nó là cái gì? Ăn được không?"

Không để cái thằng đào mỏ này ở đây lâu, Hữu Bân dứt khoát đem hân đuổi ra khỏi nhà mình.

Khỏe kinh!! Cái tên này, không những chẳng đuổi được, trái lại còn bị hắn ôm chặt lấy, nhúc nhích không nổi!!

"Cái! Anh làm cái gì thế!!" - Hữu Bân sợ làm con em thức giấc, cố gắng hạ giọng.

"Trừng phạt cậu."

Đột ngột bế bổng cậu lên, đi lung tung, vào tạm một phòng nào đó, thấy có giường, liền đặt cậu lên.

"Anh điên à!"

Nghĩ sao thì nghĩ chứ cậu không muốn bị Rap* thế này đâu!! Hơn nữa đây còn là một tên đực rựa cậu mới hảo tâm cưu mang, thế mà giờ bị phản bội mới đắng!!

Cố gắng áp hay tay lên ngực hắn, dồn sức đẩy ra.

"Đừng, tôi không làm gì đâu."

Nói xong, hắn leo lên giường. Ngồi bên cạnh cậu.

Chỉ đơn giản kề vai với cậu, keo kéo tấm chăn lên đắp, rồi chẳng làm gì thêm.

"Hừ, anh mà dám cưỡng hi... anh dám động thủ, tôi thông chết anh!"

"Miệng nhỏ lắm lời." - Hắn véo nhẹ vái mỏ vịt của cậu.

Hữu Bân véo lại ót hắn cho công bằng.

"Tôi có quen anh sao?"

"Có chứ."

Khóe môi kéo lên tạo nụ cười gượng.

"Đâu có, tôi đâu có quen anh...." - Hữu Bân nhìn ra ngoài kia qua song cửa -"Thế nhưng, sao tôi lại cảm thấy thoải mái khi bên anh nhỉ? Tôi nói thật đấy."

"Hay là cậu bị mất trí nhớ đi?"

"Không, nếu mất trí nhớ. Sao tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh bố mẹ nằm bất động trong phòng bệnh lạnh lẽo. Làm sao tôi vẫn cảm nhận rõ cái cảm giác bị họ hàng hắt hủi. Này, tôi muốn than thân trách phận. Anh có nghe không?"

"Tôi có từ chối cũng như không."

Lặng im nghe cậu kể, hắn thấy cực kì buồn. Hắn chẳng biết Hữu Bân hoạt bát, dễ thương nhà hắn lại có những kí ức bi thương đến thế. Chính hắn còn phải thừa nhận nếu như đặt mình vào hoàn cảnh của cậu, hắn đã gục ngã từ lâu rồi.

Thế mới biết, Hữu Bân nhà hắn thực sự mạnh mẽ biết nhường nào.

Hắn chỉ biết Hữu Bân đã mất cha mẹ, nhưng không biết lại mất từ năm cậu học lớp 6, mà họ hàng cậu cũng chẳng khấm khá lắm, không ai chịu đứng ra nhận nuôi hai anh em, mà cũng phải, đâu ai chưa lo xong cho gia đình mình mà lại rước thêm hai cái miệng về nhà, nhất là đứa bé gái yếu ớt kia.

Ngày ngày sống bằng tiền trợ cấp ít ỏi của cậu mợ. Thế được mấy năm, đến khi cậu lên cấp ba, hai người này vỡ nợ bỏ trốn. Buộc cậu và em gái phải tự thân lo lấy, không nhờ vả ai cho được, nhờ ai?? Tưởng nhờ là được giúp sao??

Hắn nghe thấy tiếng sụt sịt khe khẽ bên cạnh. Quay sang, thấy Hữu Bân ngồi co lại một góc, khoanh hai tay, vùi mặt vào đó.

Ngủ mất rồi.

Vơ lấy cái gối cứng ngắc kê lưng, hắn cẩn thận để cậu ngả cả vào người mình. Vén đi lọn tóc nghịch ngợm trên vầng trán nhỏ kia, đặt lên chiếc hôn chúc ngủ ngon.

"Có anh ở đây rồi, đừng lo."

..........

Nóng quá! Hắn thấy đầu óc mình là một trận điên đảo!

"Khăn, con kia đưa anh cái khăn ướt."

Hắn thấy trán mình ươn ướt, man mát.

Thật khó chịu, hắn thấy cả người mệt lử, không nhích đi đâu được!

Tai hắn cứ ù ù, nghe không rõ cho lắm.

"Anh khát nước không?"

"C...ó."

Đẳng Tước thấy mình được đỡ dậy, caia lạnh của miệng cốc thủy tinh chạm đến môi, hắn mở miệng uống nước.

"Mới nhận chức được có tuần mà đã bị hành củ tỏi ra thế này rồi! Mai nghỉ làm ở nhà thôi!"

Hắn biết, cuộc gặp gỡ với cậu nhóc Hữu Bân của 10 năm trước chỉ là cơn mơ giữa lúc mê man trong cơn sốt.

Chân thực quá...

Hắn hiện tại đang ngả mình vào lòng cậu, được tay cậu đặt lên lưng nhẹ nhàng xoa xoa.

"Hữu.... Bân."

"Có em ở đây, đừng lo. Mai ai kêu anh làm việc, em thủ tiêu nó. Cứ an tâm ngủ đi."

Cứ mở mắt là mọi thứ trước mắt lại xoay vòng vòng chóng cả mặt, nên là hắn nhắm mắt lại.

Để rồi, khi mở mắt lại một lần nữa, hắn thấy tiếp tục xuất hiện căn phòng nhỏ khi nãy.

"Em không đi nữa!! Cái bệnh viện đó đáng ghét lắm!!"

Thấy cô em gái tức tối cầm cái bát ném thẳng xuống nền nhà. Từng mảnh sứ vỡ tan văng tứ tung.

"Câm! Mày không đi thì nằm đây chờ chết à!!"

"Chết luôn đi! Em theo bố mẹ! Càng t--"

"Ăn vả đấy! Chiều đi ngay!"

"Em ghét anh!"

Cô em gái dậm chân bịch bịch chạy ra khỏi nhà.

Lại thấy dáng người gầy yếu của Hữu Bân đan nai lưng ra dọn từng mảnh sứ nhọn hoắt, ngón tay của cậu run run, chốc chốc dừng lại để lau đi nước mắt.

Xót xa với hình ảnh trước mắt, hắn không kìm lòng đi đến.

"Nếu bây giờ tôi nói tôi hận ông trời, thì có bị trừng phạt không?"

Sụt sịt vài tiếng, cậu nhanh chóng đứng dậy, đem mảnh vụn đổ ra chiếc xô nhỏ, rồi lại vội vàng đi rửa vết xước ở tay.

Chống hai tay lên mặt gương, nhìn vào khuôn mặt hao gầy của chính mình, Hữu Bân gượng gạo cười. Nụ cười méo mó khó tả. Cái nụ cười gói biết bao đau khổ. Hình ảnh hiện diện trong gương kia, là một bức chân dung biếm họa về Hữu Bân, hài hước đến đáng sợ.

Từ gương, Hữu Bân có thể biết được người đàn ông kia đang đến gần chuẩn bị ôm lấy cậu, nhưng cậu lại không chống cự, cứ mặc vậy thôi. Ngược lại còn đem người ấy làm điểm tựa để dựa lấy.

"Xin em đừng khóc."

"Tôi... có khóc đâu."

"Xin em đừng khóc..."

Cậu sâu thẳm trong tâm, chưa một lần an phận với đời. Hằng đêm vẫn muốn lao đến gặp lão Thiên để hỏi một trận cho ra trò...

Tại sao lại cướp đi mọi thứ từ cậu? Nếu như đó là sự trừng phạt thì... Cậu có làm gì đâu??

Khi ấy, một đứa trẻ còn quen dựa dẫm hết thảy đã làm gì nên tội?

"Tôi... ghét ông trời. Tôi ghét... ghét..."

Đẳng Tước để cậu đè toàn lực lên ngực mình, hai bàn tay to lớn của hắn ôm ấp lấy hai bàn gầy mảnh của cậu, ngăn không cho nó tìm đến nơi ngực trái kia mà cào cấu một trận.

Đau quá.

"Hữu Bân..."

"Em đây. Anh nóng quá rồi. Thế này thì đi bệnh viện mất thôi."

Lại tỉnh, hắn thấy cậu khẽ nâng đầu hắn rời khỏi đùi mình rồi đem cái gối bên cạnh thế vào. Hữu Bân vừa đặt chân xuống nền nhà thì hắn đã vội vươn hai cánh tay nóng rực bắt lấy eo mà giữ khư khư.

"Em đi gọi bác sĩ."

Hữu Bân nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của hắn, thế nhưng, mới tách được một chút thì đâu lại đóng đấy.

"Con kia, đem điện thoại của anh ra đây."

"Ồ ní chàn để điện thoại ở đâuuuu???"

Hữu Bân không rời đi nữa khiến hắn cảm thấy an lòng hơn...

Cái mệt nhấn chìm hắn, lúc này hai tay ôm cậu mới chịu nới lỏng ra.

____ _________ _____

"Mẹ mẹ, táo này mẹ mua ở chỗ Bà Thắm đúng không??"

"Chuẩn, con cũng mua ở đó hả??"

"Con bị cuồng táo ở đó, không ăn là thấy khó chịu lắm luôn!"

Đẳng Tước dựa thành giường, trán đắp băng hạ nhiệt, cổ tay truyền nước, toan vơi với lấy túi bông gòn bên cạnh để nhét vào hai lỗ tai sắp bùng cháy.

Hắn đã định sáng nay đỡ hơn chút thì đến công ty xem xét vài việc thế nào rồi mới tính xem có nên nghỉ làm một hôm hay không thì đã bị hai con người trước mắt đem dẹp đi.

Là mẹ hắn và vợ hắn.

Cảnh tượng trước mắt hắn là một màn mẹ chồng chàng dâu tán chuyện vui vẻ quên trời đất, bỏ mặc người con/chồng đang nằm thoi thóp bên giường...

"Mẹ về chăm bố đi...." - Hắn đã đợi mòn mông khoảng trống của cuộc đối thoại giữa hai người kia để chen vào nói.

"Bố mi còn khỏe chán, mi lo cái thân mi đi!"

"Sói ốm mà còn lắm miệng ghê." - Hữu Bân chêm thêm.

Xong, hai người lại bơ hắn triệt để, tiếp tục bàn luận sôi nổi.

Mãi mãi mãiiiii một lúc lâuuuuu, mẹ xem xét tay chân hắn một hồi rồi mới an tâm đi về.

"Sói ca, anh đói chưa?"

"Dạ no ạ."

"...Hmm... Anh đã ăn gì đâu nhỉ?"

"Dạ, Sói ăn hai tiếng hội thoại của Cún và mẹ. Sói no rồi ạ. No lắm ạ. Ơ thì Cún cứ nói chuyện tiếp đi, cứ mặc kệ Sói đi."

Hữu Bân nhìn cái cách hắn ngoảng sang một bên giận dỗi, nhịn không được ôm bụng cười ha hả.

Veo véo cái má của con Sói bự, Hữu Bân ghé miệng căn cắn một cái.

"Sói ca, bệnh nhập một cái là làm nũng lên ngôi hả?"

"Hừ."

Vuốt vuốt sợi tóc đang rối phát hờn của hắn, Hữu Bân huýt sáo đi vào nhà bếp.

Lát sau quay ra, bưng đến bát cháo.

"Giờ Sói ca có hai lựa chọn, một là tự túc, hai là van xin em bón cho ăn."

Ngó thấy lông mày hắn cau lại, hiện rõ khe rãnh ở giữa, bày tỏ nỗi bức xúc của người đau khổ.

Sĩ diện cao như núi Thái Sơn của hắn, không cho hắn làm sứt mẻ lấy một phân, hậm hực cầm lấy thìa sứ, khó khăn múc lấy cháo.

Biết Hữu Bân nãy giờ giương đôi mắt trong veo nhìn mình chằm chằm, hắn cười thầm. Nói.

"Tay nghề nát bét."

"Aaa!!! Trả em!! Không cho ăn nữa!!"

"Đùa thôi, ngon lắm."

Nụ cười toe toét của Vi Hữu Bân, hắn chưa bao giờ chán ngắm, thậm chí còn nghiện. Nụ cười của niềm vui để hắn biết rằng Hữu Bân của hắn vẫn rất yêu đời, vẫn rất yêu hắn.

"Em có bao giờ ghét ông trời không?" - Hắn bất giác hỏi.

Xoa xoa cái cằm, Hữu Bân nói.

"Có chứ."

"Tại sao?"

Xòe ra năm ngón tay, Hữu Bân nói đến đâu lại co co một ngón lại.

"Thứ nhất, cướp đi bố mẹ em. Thứ hai, hại con em em bệnh tật. Thứ ba hại em lao động quần quật phát mệt. Thứ tư hại em gặp được anh. Thứ năm, hại em yêu anh."

"... Điều thứ tư với năm hơi có vấn đề?"

Lấy ghế kê sát thành giường, Hữu Bân ngả đầu lên đùi hắn.

"Thật ra thì cái đó em vừa ghét lại vừa muốn cảm ơn ông trời. Đôi lúc em tự hỏi, nếu không có mấy điều trên hại thì liệu em có gặp được anh không? Có yêu anh không? Có được một gia đình mới từ anh không?"

Tay hắn đặt ở gáy cậu, khẽ vuốt ve mái tóc mềm.

"Đau thương không thể xóa sạch. Thế nhưng có anh bên cạnh, đem yêu thương phủ kín, em chẳng còn đau."

Ngước lên nhìn hắn, Hữu Bân sống mũi cay cay, mắt nãy giờ đã đỏ ngàu. Cũng chẳng ngờ mắt hắn cũng đang tuôn lệ.

"Xin anh đừng khóc."

Hai người ôm chặt lấy nhau, cậu tựa lên bờ vai vững vàng của hắn rồi thì hướng môi hắn, đặt lên chiếc hôn sâu.

Lưỡi hắn dây dưa, âu yếm một hồi với lưỡi cậu, nó cứ lưu luyến chẳng chịu rời. Cái ngọt ngào quyện với cái mặn từ nước mắt...

Vị... khá là độc đáo đi?

"Cám ơn vì đã đặt dấu chân của anh lên đường đời của em."

______ ___________

----- Kết thúc ngoại truyện ---------

Sơ: Mục đích của ngoại truyện này chỉ để làm rõ hơn về bạn nhỏ Hữu Bân và một chút về cuộc sống sau hôn nhân của đôi trẻ = ))

Sau cùng vẫn là:

Cám ơn các nàng.

15/9/2016(Vừa tròn cách chương cuối 1 tháng ≧﹏≦ )