Tiểu Hầu Gia Sao Lại Như Vậy ?

Chương 4: Tắm rửa

Chúc Cửu Hà đi đến bên đống lửa ngồi xuống, cảm thấy ấm áp hơn nhiều.Hắn có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, chỉ là không biết hỏi từ đâu.

Người kia vẫn ngồi nướng cá, vẫn ngoan ngoãn ngồi đó, tập trung vào nướng, không có vẻ gì muốn nói chuyện.

Vì đánh vỡ lúng túng, Chúc Cửu Hà suy nghĩ hồi lâu, vò đầu bứt tai nửa ngày, hỏi: “Cá ở đâu ra…”

Cô nương nghiêm túc đáp: “Bắt ở ngay cái hồ nhỏ bên cạnh.”

Chúc Cửu Hà muốn nói lại thôi, liếc mắt nhìn nàng, trong đầu nghĩ tiểu cô nương nhà nào cũng biết bắt cá là chuyện bình thường ư?

Mà hai người dù sao cũng không quen biết nhau, hắn không dám hỏi thẳng, hơn nữa, nãy mình mới vứt người ta, ngay cả đầu còn không thèm quay lại, suy nghĩ tới lại không hiểu sao chột dạ, đành lựa chọn ngậm miệng, yên lặng hơ lửa.

Mùa đông nên cành lá khá là ẩm ướt, khi đốt lên phát ra tiếng nổ tanh tách, mùi cá nướng trong làm khói xanh xám này càng lúc càng nồng.

Bữa ăn cuối cùng của Chúc Cửu Hà vẫn là cái bánh bao thịt bị ăn dở một nửa kia, lúc này bụng đói đến mức lưng dán vào bụng.

Cơn đói dần dần chiến thắng xấu hổ, hắn bắt đầu nhìn chằm chằm vào con cá kia như con hổ đói.

Rốt cuộc cũng nướng xong, cô nương thẳng người lên, đưa nhánh cây có con cá nướng đến trước mặt hắn.

“Ta đã ăn rồi, cái này cho ngươi.”

Không thèm khách sáo, Chúc Cửu Hà lời ít ý nhiều nói cảm tạ, nhận lấy con cá rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Thấy hắn không từ chối con cá nướng mình đưa, trong lòng cô nương chợt dâng lên một tia hy vọng, nàng cẩn dè dặt hỏi.

“Ừ thì… ta…ta muốn đi với ngươi, được chứ?”

Chúc Cửu Hà một hớp xé ra miếng cá lớn.

“Đi theo ta làm gì?”

“Ta cần ngươi trợ giúp.”

Chúc Cửu Hà cảm thấy buồn cười, trợ giúp? Nàng không sợ hắn là ác nhân à.

“Chưa biết ta là ai đã muốn đi theo ta? Lá gan ngươi sao mà lớn vậy chứ?”

Cô nương nhìn chằm chằm hắn, trong mắt không có sợ hãi nào, ngược lại còn khiến Chúc Cửu Hà cảm thấy không được tự nhiên.

Hắn muốn nhìn đi chỗ khác, lại cảm thấy mình như vậy là nhượng bộ, điều đó thật xấu hổ.

Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ một lúc.

Thật may, tiểu cô nương tha hắn một mạng, nàng quay đầu, nhìn đống lửa đang cháy kia.

Chúc Cửu Hà thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tiếp tục gặm con cá nướng của mình.

Giọng nói của cô nương nhẹ nhàng giống như gió bay đến.

“Ta biết, ngươi là loại người chuyên lấy tiền giúp người khác làm việc, ngày đó ở bên ngoài thư phòng hầu phủ, ta từng nhìn thấy ngươi… trộm một phong thư.”

Chúc Cửu Hà nghe tới đây, trong lòng cả kinh, nàng thấy ư.

Cô nương trầm tĩnh nhìn hắn, cụp mắt xuống, thong dong nói tiếp.

“Hầu phủ bây giờ phạm vào tội phản quốc, chẳng lẽ ngươi không biết? Ngươi thay hầu phủ làm việc, theo lý mà nói, ngươi cũng khó thoát khỏi tội danh.”

“Hai chúng ta lúc này như hai con châu chấu đi cùng một sợi dây, ngươi đưa ta theo, ta có thể dựa vào thói quen của ngươi mà làm, trả thù lao cho ngươi…”

“Nếu ngươi vẫn quyết tâm bỏ ta lại, cái mạng này của ta không đáng tiền, tệ nhất là…”

Lần này, Chúc Cửu Hà thực sự hoảng sợ, hắn không dám tin nhìn nàng.

Hắn ~ con mẹ nó, hắn đang bị uy hϊếp sao?

Chúc Cửu Hà chưa bao giờ nghĩ tới, có ngày mình bị một tiểu cô nương gầy yếu ăn đến chết.

Tối hôm qua, cô nương này khóc như lê hoa đái vũ*, kéo tay áo hắn, nước mắt nước mũi giàn dụa khóc không ngừng, phải nói là muốn bao nhiêu thảm có bấy nhiêu.

*Lê hoa đái vũ: khuôn mặt đẫm nước mắt của người đẹp.

Chúc Cửu Hà thật sự không thể nhìn nổi, còn sợ nàng nói “Nếu ngươi không đồng ý, trường hợp xấu nhất là ta đi tự thú, hai chúng ta cùng nhau rơi đầu”. Chỉ đành tạm thời im lặng giả vờ đồng ý với nàng.

Lấy được câu trả lời khẳng định của hắn, cô nương cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm, đi vào trong hang ngủ yên.

Chúc Cửu Hà ngồi ở cửa hang cả đêm, nhiều lần muốn lẻn vào hang bày tỏ ý kiến trước, nhưng khi hắn nghe thấy tiếng thở đều đều từ trong động truyền tới, vẫn là không hạ quyết tâm tàn nhẫn.

Bất kể nói thế nào, nàng vẫn là người đáng thương.

Trong đêm dài, hắn lại nhớ tới sư phụ mình, nhớ tới giấc mơ trở thành đạo tặc trứ danh, cướp của người giàu chia cho người nghèo, làm một anh hùng hảo hán vô danh, chỉ là…

Trước thì bị hầu phủ lợi dụng, sau lại bị cô nương này dây dưa khó nhằn, hắn thật muốn hỏi trời cao, hắn chỉ muốn làm tên trộm sảng khoái vui vẻ, nhưng sao lại khó khăn đến vậy?

Đêm mùa đông càng lúc càng lạnh, Chúc Cửu Hà sợ cô nương kia bị đông lạnh nên cởϊ áσ khoác xuống, đi vào trong hang đắp cho nàng.

Cô nương kia vẫn hồn nhiên không cảnh giác chút nào, miệng còn hơi há hốc, không biết đang mơ thấy cái gì, lại còn nhíu mày, vẻ mặt chán ghét.

Chúc Cửu Hà cảm thấy nhức răng.

Ở cạnh một nam tử xa lạ, còn không biết hắn tốt hay xấu, cô nam quả nữ, lại ngủ say đến vậy…

Cô nương này tấm lòng thật lớn.

Rạng sáng ngày hôm sau, cô nương tỉnh ngủ, chạy từ từ ra khỏi hang, nhìn thấy Chúc Cửu Hà đưa lưng về phía nàng ngồi ở cửa hang, đang ôm một nắm cỏ khô cho vào lửa.

“Ngươi tỉnh rồi, ta đi bắt cá!”

Vừa nói liền chạy về phía hồ.

Chúc Cửu Hà kéo nàng.

“Ta bắt được hai con rồi.”

Cô nương nghiêng đầu nhìn bên người hắn, quả nhiên có hai con cá sạch sẽ nằm đó bị cành cây to đâm vào, nàng hé môi mỉm cười, cũng ngồi xuống cạnh đống lửa.

“Trong núi thực sự không có gì ngon để ăn… Chờ mấy ngày nữa, chúng ta nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt rồi lại lên đường, thế nào? Chờ chúng ta đến Cô Tô rồi, ta sẽ…”

“Khoan.”

Chúc Cửu Hà chính xác nắm bắt được trọng điểm trong lời nói của nàng.

“Chờ chúng ta đi tới đâu?”

Cô nương không biết hắn tại sao lại có phải ứng quái dị này, ngơ ngác nhìn hắn, nói lại lần nữa: “Tới Cô Tô.”

Chúc Cửu Hà suýt nữa bị sặc nước miếng.

“Ngươi muốn đến Cô Tô? Ngươi đang đùa ta à?”

Chỗ này là hoàng thành, phía bắc xa xôi, Cô Tô ở tận phương nam, trong suy nghĩ của hắn, nơi đó gần như là truyền thuyết, vậy mà cô nương này vừa mở miệng một cái là muốn đến Cô Tô?

Cảm nhận được ánh mắt áp lực từ hắn, cô nương nhanh chóng cúi đầu, vẻ mặt đáng thương kia lại tới.

“Không phải, không phải mà, ta bây giờ không có nơi nào khác để đi, nhà chúng ta… người thân duy nhất còn lại… đang ở Cô Tô.”

Tiếng hít thở của Chúc Cửu Hà lập tức cứng lại, không biết nên nói gì cho phải.

Chỉ còn lại người thân duy nhất sao…

Trái tim hắn liền đau xót.

Cô nương dường như không biết hắn đang nghĩ gì, thấy sắc mặt do dự của hắn, còn tưởng rằng hắn đang do dự về vấn đề thù lao.

Nàng đứng bật dậy, hai tay nắm lấy vạt áo, kéo mạnh xuống, trực tiếp kéo vạt áo ra, lộ hết đồ lót bên trong.

Cá nướng trong tay Chúc Cửu Hà trực tiếp rơi xuống đất.

Chỉ thấy cô nương kia nghểnh cao đầu, thò tay vào trong đồ lót, móc ra hai nắm bạc vụn với một đống trang sức linh tinh.

Dưới lớp áσ ɭóŧ mỏng manh, vòng eo lả lướt như ẩn như hiện, nàng không cảnh giác chút nào, hai tay túm lấy vàng bạc châu báu, vươn người duỗi thẳng về phía trước.

“Ngươi có thể đòi tiền, ta có, lúc ta trốn đi mang theo rất nhiều!”

Chúc Cửu Hà: …

Hắn nào dám nhìn vàng bạc châu báu gì, hắn bây giờ chỉ hận đến mức muốn đâm mù hai mắt.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi… Mau mặc y phục lại.”

Cô nương nói cho hắn tên mình là A Chiêu, là người hầu ở hầu phủ, sau đó cũng hỏi tên hắn là gì.

Hắn rất lâu rồi không dùng tên thật của mình, từ lúc hành tẩu trên giang hồ cho đến nay toàn là tới vô ảnh đi vô tung, khi làm việc, người khác chỉ gọi hắn là “Này”.

Tên đối với hắn mà nói chỉ là một danh hiệu mà thôi, không có gì ghê gớm.

Vì vậy, để báo đáp lại, Chúc Cửu Hà cũng nói tên cho nàng biết.

Hoàn cảnh nơi này không tệ, hơn nữa hai ngày này tuyết lại bắt đầu rơi nhiều, rơi không ngớt.

Núi bị tuyết rơi dày đặc phủ kín, đoán là không có ai có thể lên đây, nơi này rất an toàn.

Cho nên, hai người ước hẹn, tạm thời ở nơi này dưỡng sức một thời gian ngắn, hồi phục cơ thể thật tốt, Chúc Cửu Hà sẽ tranh thủ xuống núi, dùng tiền của A Chiêu mua một ít trang phục với công cụ, sau đó mới xuất phát.

Mấy ngày sống chung, Chúc Cửu Hà với A Chiêu cũng dần bớt xa lạ.

A Chiêu mặc dù là một cô nương, nhưng không hề yếu ớt chút nào, còn thường xuyên giúp hắn làm việc.

Khuyết điểm duy nhất chính là quá tùy tiện, hắn vốn tưởng A Chiêu đơn thuần thẳng thắn, về sau mới phát hiện, nàng dường như không hề biết đến chuyện nam nữ khác biệt.

Lúc nói chuyện với hắn đều là nhìn thẳng thừng, lúc làm việc cũng dính chặt lấy hắn, không có chút xíu ngượng ngùng nào của tiểu cô nương.

Vì tránh nghi ngờ, hai người ngủ ở hai hướng trong hang, ai ngờ A Chiêu lúc tắm ngủ hay cởϊ qυầи áo, tới bây giờ vẫn không biết tránh hắn, bị Chúc Cửu Hà liếc thấy, doạ hắn sợ hãi bỏ chạy mất dạng.

Lúc tối đi ngủ, nàng có lúc cảm thấy lạnh, thế là đáng thương chạy tới, nói muốn ngủ cùng hắn.

Ngủ cùng hắn? Khoan đã, đây là lời mà một tiểu cô nương nên nói?

Chúc Cửu Hà như chim sợ cành cong, phòng bị mọi lúc, rất sợ A Chiêu làm ra hành động gì kinh thế hãi tục, hắn ngay cả tắm cũng không dám tắm, cảm giác mình cách bị điên không xa.

Rốt cuộc cũng chờ được đến hôm nay, trận tuyết rơi kéo dài mấy ngày đã ngừng.

Sáng sớm, thừa dịp A Chiêu còn đang ngủ, Chúc Cửu Hà chạy thẳng đến bờ hồ.

Trời đông giá rét, hắn cởϊ qυầи áo, cứ thế nhảy xuống hồ.

Hắn là người luyện võ, nước có lạnh cũng không sợ, ngược lại còn có lợi cho cường hóa kinh mạch toàn thân.

Kìm nén lâu như vậy, cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Chúc Cửu Hà tắm rửa sạch sẽ, lưng tựa tảng đá lớn, nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có.

Đáng sợ là, hắn còn chưa hưởng thụ bao lâu, bên tai đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến hắn gần như bay mất hồn.

Giọng nói đó nói: “Ngươi chạy đến đây tắm rửa sao lại không gọi ta?”

A Chiêu vừa mới tỉnh ngủ, thấy hắn không ở đây liền nhanh chóng đi tìm.

Nàng thấy Chúc Cửu Hà nhảy vào trong hồ tắm đến vui sướиɠ. Sau đó còn tựa lưng vào đá nghỉ ngơi, trong người dần ngứa ngáy.

Mấy ngày qua, tuyết rơi nhiều phủ kín cả ngọn núi, do điều kiện có hạn nên nàng luôn tùy tiện tắm trong hang động, nay nhìn thấy Chúc Cửu Hà tắm rửa vui sướиɠ như vậy…

Nàng cũng muốn đi tắm nha.

Mặc dù nàng trước đây chưa bao giờ tắm hay bơi lội trong cái hồ nhỏ như vậy, nhưng nghe người ta nói, tắm nước lạnh có thể giúp cơ thể cứng cáp.

A Chiêu khom người vẩy vẩy nước, phát hiện không lạnh như mình tưởng tượng, liền cởi hai ba lớp quần áo ra, cẩn thận bước vào.

Nhoài người về phía sau lưng Chúc Cửu Hà, nói câu kia vốn chỉ là muốn trêu chọc hắn, không nghĩ tới phản ứng của hắn lại khoa trương như vậy, dáng vẻ không chịu nổi trêu chọc.

A Chiêu ở sau lưng hắn, rõ ràng cảm nhận được cả người Chúc Cửu Hà cứng đờ.

“Nè? Ngươi làm gì vậy? Cùng nhau tắm đi!”

Chúc Cửu Hà: …

Bình tĩnh lại!

“Ngươi, ngươi, ngươi,...” Chúc Cửu Hà vẫn duy trì tư thế đưa lưng về phía nàng, đầu lưỡi khẩn trương cà lăm: “Một cô nương như ngươi…”

Một, cô, nương.

A Chiêu bừng tỉnh hiểu ra.

Chúc Cửu Hà hoảng sợ thật rồi, muốn đứng dậy bỏ đi, đột nhiên nhớ tới mình không mặc quần áo, nếu đứng dậy thì…

Trong lúc nhất thời muốn đi không được, ở lại cũng không xong, dưới tình thế cấp bách, một luồng hơi nóng xông thẳng lên óc, từ cổ đến lỗ tai, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng.

Ở phía sau hắn, thần sắc A Chiêu cũng thay đổi không ngừng, rốt cuộc cũng tiêu hóa hết tất cả tiền căn hậu quả.

Chẳng trách, ngay từ lần đầu tiên Chúc Cửu Hà nhìn thấy mình, thái độ Chúc Cửu Hà đối với y không hiểu sao vẫn luôn thân thiện khó tả, kỳ lại không nói ra được.

Bao gồm cả việc hắn đồng ý đưa y chạy trốn, đồng ý hộ tống y đến Cô Tô, y còn tưởng là do mình diễn tốt, diễn vai điềm đạm đáng yêu khiến cho Chúc Cửu Hà mềm lòng, ai mà biết nguyên nhân lại là…

Hắn xem y là một cô nương?

Hay thật, khó trách mấy ngày trước hắn cứ hay trốn tránh y, hiểu lầm này quá lớn.

A Chiêu phụt cười.

Chúc Cửu Hà thấy y không biết nhục mà còn bật cười, tức giận nói: “Ngươi…!”

Đột nhiên, toàn thân hắn bị A Chiêu tóm lấy, y mượn lực nước nhẹ xoay người, cơ thể thuận dòng nước vòng một vòng.

Mắt thấy mình sắp chính diện đối mặt với A Chiêu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, Chúc Cửu Hà vừa gấp lại vừa tức, hắn theo bản năng duỗi tay bịt mắt lại, phi lễ chớ nhìn.

Mà A Chiêu đã đoán trước được hành động này của hắn, trực tiếp kéo tay Chúc Cửu Hà đến trước mặt mình, sau đó, không đợi hắn vùng vẫy, kéo tay hắn, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình…