"Đừng làm hành động này với người khác." Giọng Cung Cửu Thiều trở nên khàn khàn.
Bản thân Lâm Mộ An không biết rằng, hành động này của cậu không chỉ mang theo sự quyến rũ, mà còn là ánh mắt trong sáng, thuần khiết nhìn bạn, khiến bạn có cảm giác tội lỗi, giống như một chú mèo kiêu ngạo đang cúi đầu nũng nịu với bạn, không ai có thể cưỡng lại được.
"Tại sao?" Lâm Mộ An không hiểu, nên cậu hỏi.
"Anh sẽ không vui." Cung Cửu Thiều nhìn khuôn mặt Lâm Mộ An.
Lâm Mộ An rất đẹp, một vẻ đẹp không hề nữ tính. Lần đầu tiên gặp Lâm Mộ An, Cung Cửu Thiều đã có ấn tượng sâu sắc. Trước đây anh chưa từng có cảm giác này, nhưng không hiểu sao, dù chưa ở bên cậu nhóc 48 tiếng đồng hồ, bây giờ anh lại rung động trước Lâm Mộ An.
"Được rồi." Lâm Mộ An không muốn Cung Cửu Thiều không vui, nên đồng ý. "Anh có muốn xem cùng không?"
"Anh không xem, anh ở cùng em." Cung Cửu Thiều xoa đầu Lâm Mộ An.
Lâm Mộ An mỉm cười, nằm nhoài lên đùi Cung Cửu Thiều. Cung Cửu Thiều cứng đờ người, tư thế này thật nguy hiểm.
Nhận thấy Cung Cửu Thiều cứng người, Lâm Mộ An nghi hoặc nhìn anh. Cung Cửu Thiều mỉm cười, đưa tay xoa gáy Lâm Mộ An.
"Không sao, xem tiếp đi."
Thấy Cung Cửu Thiều thật sự không sao, Lâm Mộ An tiếp tục xem phim hoạt hình. Tuy nhiên, tư thế này cũng không duy trì được lâu, Cung Cửu Thiều lấy cớ có việc rồi đứng dậy.
Thấy Cung Cửu Thiều đi vào phòng làm việc bên cạnh, Lâm Mộ An cúi đầu xem phim hoạt hình, khẽ cười.
Cung Cửu Thiều cảm thấy thật sự không ổn, anh vội vàng đi tắm nước lạnh. Sau khi ra ngoài, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là Lâm Mộ An đã ngủ thϊếp đi.
Cung Cửu Thiều nhìn Lâm Mộ An, bế cậu vào phòng nghỉ bên cạnh, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra ngoài.
"Đại đại, cảm xúc của phản diện dao động dữ dội quá, đại đại làm gì thế?" A Ly Ly không hiểu, nó vẫn luôn theo dõi mà, cũng không thấy đại đại nhà nó làm gì.
"Xác minh giả thuyết, tiếp tục chiếu bộ phim lúc sáng." Lâm Mộ An nhắm mắt lại.
A Ly Ly cũng không phải kiểu thích tìm hiểu ngọn ngành, nên Lâm Mộ An nói gì nó nghe nấy.
Cung Cửu Thiều nhìn tài liệu trên bàn, rồi lại nhìn phòng nghỉ, cuối cùng bước vào phòng.
Anh cảm thấy mình chắc chắn đã bị ám ảnh rồi, nhưng anh cố gắng tìm lý do cho mình. Dù sao thì anh cũng không phải vì muốn nhìn Lâm Mộ An mà vào phòng, mà là vì sợ cậu nhóc ngủ quên đá chăn, hơn nữa anh cũng muốn ngủ trưa nên mới vào.
Lâm Mộ An ngủ rất say, nhưng không biết từ lúc nào tóc cậu đã xõa ra. Tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Cung Cửu Thiều vẫn cảm thấy rất đẹp. Anh không nhìn nhiều, chỉ lên giường ôm Lâm Mộ An ngủ trưa.
Lâm Mộ An có thói quen ngủ trưa ở nhà, nhưng hôm nay ăn trưa xong đã đến tìm Cung Cửu Thiều, nên cậu chưa được nghỉ ngơi.
Tỉnh dậy, Lâm Mộ An cảm thấy hơi nóng. Tuy đã bật điều hòa, nhưng hai người đàn ông ôm nhau ngủ, không tránh khỏi nóng bức.
Lâm Mộ An cố gắng chui ra khỏi vòng tay Cung Cửu Thiều, hành động này cũng đánh thức anh. Nhìn Lâm Mộ An đang cố gắng đẩy tay mình ra, Cung Cửu Thiều bật cười.
"Cung Cửu Thiều, nóng." Lâm Mộ An chống tay lên giường, phần thân trên đã thoát ra được một chút, giọng nói đầy tủi thân.
Cung Cửu Thiều sờ eo Lâm Mộ An rồi rụt tay lại. Cậu nhóc lúc này trông càng đáng yêu hơn, mái tóc dài xõa sau lưng, gương mặt trắng nõn vì nóng mà ửng đỏ, đôi mắt long lanh nhìn anh, thật sự rất đáng thương.
"Nóng cũng không được cởϊ qυầи áo, lát nữa cảm lạnh đấy." Cung Cửu Thiều vội vàng giữ tay Lâm Mộ An lại, ngăn cậu cởϊ qυầи áo.