Diệp Thượng Thu khẽ mím môi, chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng khiến cơ mặt trên gương mặt hắn co rút lại, vết thương vừa khép miệng lại truyền đến một trận đau nhói quen thuộc, xen lẫn mùi tanh ngọt nồng nặc.
Hắn khẽ nhíu mày, cụp mi xuống, thành thục lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một mảnh vải sạch áp lên vết thương trên má trái. Máu đen sẫm nhanh chóng thấm đẫm lớp vải mỏng, khiến lòng bàn tay hắn cũng dính nhớp khó chịu.
Diệp Thượng Thu vẫn giữ nguyên sắc mặt, thay hết mảnh vải này đến mảnh vải khác. Mãi đến khi cơn đau nhói trên mặt cuối cùng cũng dịu đi, và những mảnh vải được gỡ ra không còn thấy nhiều máu đen nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, đưa ngón tay chấm lên mi tâm, triệu hồi một ngọn lửa nhỏ như hạt gạo, búng tay về phía đống vải nhuốm máu đen thành một màu sắc cực kỳ xui xẻo dưới đất.
Ngọn lửa trắng mang theo hơi lạnh trong nháy mắt bao trùm lấy đống vải, hơi lạnh tỏa ra liên tục từ ngọn lửa, nhanh chóng phủ lên vách động phủ một lớp hơi nước mỏng.
Tuy ngọn lửa này thoạt nhìn có vẻ không nóng bằng bếp gas nhà bếp, nhưng thực chất nhiệt độ của nó lại cực kỳ cao. Đống vải nhuốm máu đen gần như bốc cháy ngay khi ngọn lửa bao trùm, chỉ trong nháy mắt, tất cả đều hóa thành tro bụi, rồi bị ngọn lửa trắng thiêu rụi sạch sẽ, không còn sót lại dù chỉ một hạt bụi.
Sắc mặt Diệp Thượng Thu hơi tái đi, hắn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi lục tìm trong nhẫn trữ vật, lấy ra một bình đan dược, ngửi thử rồi đổ đan dược ra, nuốt chửng một hơi.
Viên đan dược tỏa ra linh quang mờ ảo tan ngay trong miệng, linh khí tinh khiết gần như ngay lập tức tràn vào tứ chi bách hài của Diệp Thượng Thu, bao phủ toàn thân hắn trong một luồng ấm áp.
Tuy nhiên, đã hỏng rồi vẫn là hỏng, cơ thể hiện tại của hắn đã bị tổn hại nghiêm trọng, đan điền vỡ nát không thể chịu đựng được lượng linh khí quá lớn, chỉ hấp thụ được một phần nhỏ, số linh khí còn lại mà hắn không hấp thụ được liền theo hơi thở tản ra, hòa vào đất trời.
Nhưng chỉ cần một chút xíu như vậy cũng đủ để Diệp Thượng Thu khôi phục chút sức lực.
Động phủ của hắn hiện tại so với trước kia có thể nói là vắng vẻ hiu quạnh, không còn ai quấy rầy. Sau khi luyện hóa hết dược lực còn sót lại của viên đan dược, Diệp Thượng Thu đứng dậy, tiện tay đóng cửa động phủ lại.
Tiểu yêu đầu cây lúc trước bị Diệp Thượng Thu đuổi đi đang nấp trong đám hoa cỏ, thấy cửa động phủ của Diệp Thượng Thu đóng sập lại, lập tức sốt ruột, chạy đến cửa ngó nghiêng vài lần rồi vểnh cành cây trên đầu chạy vội về phía cung điện của Hứa Ứng Sơn.
Diệp Thượng Thu đứng sau cánh cửa đá, nhìn cảnh tượng này qua lớp cấm chế đã đặt trước đó, nét mặt vẫn bình thản.
Tiểu yêu đầu cây này… là hắn nhặt về khi ra ngoài rèn luyện mấy năm trước.
Lúc đó, tiểu yêu này vô tình chạm phải một loại linh dược, khiến trên người nó nhiễm phải mùi của loại linh dược đó, vì thế bị một nhóm tu sĩ đang tìm kiếm linh dược coi là kẻ trộm linh dược truy sát một thời gian dài. Khi Diệp Thượng Thu gặp nó, nó đã gần như kiệt quệ, nhóm tu sĩ kia lục soát trên người nó cũng không tìm thấy gì, liền vứt nó vào bụi cỏ ven đường, mặc kệ sống chết.