Họ đã đi đến trước một cánh cửa gỗ nâu sẫm lúc nào không hay. Theo kịch bản, lúc này Tạ Vô Ngư phải mở cửa, cùng Trần Hi và Hách Thu vào trong tìm manh mối rồi tiếp tục câu chuyện, nhưng ngay khi Tạ Vô Ngư định đưa tay mở cửa, anh bỗng cảm thấy tim đập nhanh, như đang báo hiệu điều gì chẳng lành.
Tạ Vô Ngư chần chừ, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp liền nhận ra, đạo diễn thấy bình luận cũng ra hiệu cho anh.
Hách Thu cũng thấy Tạ Vô Ngư có vẻ khác lạ, trong lòng thắt lại, khàn giọng gọi: "Thám tử Tạ?"
Tạ Vô Ngư cụp mắt, tay đặt trên nắm cửa, bình tĩnh suy nghĩ rồi nói, "Tôi bỗng nhớ ra... trước khi mở cánh cửa này phải niệm một câu thần chú."
Hách Thu: "???"
Trần Hi: "???"
Đạo diễn: "???"
Trong kịch bản có đoạn này sao? Sao họ lại không biết?!
Tạ Vô Ngư không có thời gian để đoán suy nghĩ của họ, anh khéo léo che giấu, tay nhanh chóng kết ấn, miệng lẩm bẩm: "... Hung khí tiêu tan, đạo khí trường tồn."
Âm thanh cuối cùng tan biến trong không khí.
Tạ Vô Ngư thở phào nhẹ nhõm, tay ấn xuống, nhẹ nhàng mở cửa.
Cửa sổ mở toang, rèm cửa màu vàng nhạt bay phấp phới trong gió, Tạ Vô Ngư bước vào phòng trước, mắt đảo quanh căn phòng rồi tiếp tục diễn theo kịch bản: "Thám tử Trần, cô Hách, bí mật của căn biệt thự mà tôi nói chính là ở trong căn phòng này..."
Sau khi tìm thấy đạo cụ mà đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn trong phòng, Tạ Vô Ngư định gọi Trần Hi và Hách Thu mau chóng rời đi, thì thấy đạo diễn đang nói gì đó với nhân viên, rồi một người hóa trang ghê rợn bỗng nhiên xông vào ––
"Á!" Hách Thu hét lên một tiếng rất phối hợp, Trần Hi cảnh giác che chắn cho cô, vừa quay sang hô to với Tạ Vô Ngư, "Thám tử Tạ, chuyện gì thế này?!"
Anh ta biết chuyện gì đang xảy ra chứ!
Tạ Vô Ngư hơi biến sắc, ngửi thấy mùi yêu khí và âm khí nồng nặc trên người kẻ kia, anh lặng lẽ chắn trước mặt Trần Hi và Hách Thu.
Diễn viên quần chúng được đoàn làm phim thuê thấy vậy liền nghiêng đầu, nở nụ cười quái dị, the thé nói: "Hi hi hi... Ngươi chính là tên đạo sĩ lắm chuyện tối qua?"
Giọng điệu, lời thoại này... không đúng! Đạo diễn hơi bực mình, sao lại tự ý sửa lời thoại chứ, ông ta ra hiệu cho các khách mời, ý bảo họ tùy cơ ứng biến –
Hách Thu mắt đờ đẫn, bước ra từ sau lưng Tạ Vô Ngư.
Diễn viên quần chúng thấy vậy cười khì, tay bỗng nhiên dài ra, ngay khi sắp chạm vào Hách Thu, Tạ Vô Ngư nhanh tay kết ấn, đánh mấy cái lên tay cô ta, "Đứng lại!"
Diễn viên quần chúng đau đớn lùi lại, đúng lúc đυ.ng phải anh quay phim đang bê máy quay đến.
Anh quay phim lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì, khách mời sao lại đánh nhau với diễn viên quần chúng? Nhưng đạo diễn chưa hô cắt, anh ta vẫn kiên trì bê máy quay ghi hình.
Nhưng mà tay của diễn viên quần chúng này lạnh quá... không đúng, là cả người đều lạnh toát...
Móng tay sắc nhọn đâm vào cánh tay anh, anh quay phim mấp máy môi, thấy Tạ Vô Ngư – người luôn miệng nói mình tin tưởng khoa học – động tác nhanh như chớp, một tay kết ấn, tay kia cầm lá bùa vàng dán lên mặt diễn viên quần chúng –
Trước khi ngã xuống, suy nghĩ cuối cùng lóe lên trong đầu anh quay phim là: Không phải nói là tín đồ Đạo giáo thời đại mới sao?!