Beta Phản Phái Si Tình Khó Làm Quá [Xuyên Sách]

Chương 16

Nghiêm Cẩn mơ hồ cảm nhận được sự nghiến răng nghiến lợi ẩn giấu trong bốn chữ "một người bạn" kia.

Cậu cứ tưởng Chu Lý bị từ chối thẳng thừng thì sẽ tức giận bỏ đi, nào ngờ Chu Lý lại dịu giọng một cách khó hiểu, hắn nhìn Nghiêm Cẩn một lúc rồi nói: "Đến thăm bạn."

Hóa ra là vậy.

Cũng hợp lý. Đây là bệnh viện quân khu, nếu bạn của Chu Lý phải nhập viện thì chắc chắn là ở đây rồi.

Không ai nói với Nghiêm Cẩn rằng đây là bệnh viện quân khu, nhưng cậu nhận ra biểu tượng trên tường, thậm chí còn biết mình đang ở phòng khám số 3, khoa chấn thương ngoại tốt nhất toàn hệ sao Helte. Cậu thầm cảm ơn Hà Chính Thanh đã sắp xếp cho mình vào bệnh viện này – y tá trực ở hành lang chắc chắn đều có xuất thân khủng bố.

Không biết là ai… mà bệnh nặng đến mức phải nhập viện thế kia.

Lại một khoảng im lặng kéo dài, ánh hoàng hôn dần tắt, những đám mây rực rỡ trên bầu trời cũng nhạt màu dần. Trong phòng bệnh không bật đèn, dưới ánh sáng le lói, bóng dáng Chu Lý dần hòa vào bóng tối.

Cho đến khi y tá bước vào thay băng cho Nghiêm Cẩn, ánh đèn trắng bật sáng chói mắt khiến cậu theo phản xạ nhắm nghiền mắt. Làn da dưới ánh đèn càng lộ rõ vẻ nhợt nhạt thiếu sức sống, gò má hóp lại, cằm nhọn hoắt đáng sợ.

Y tá nhìn thấy một Alpha đứng bên giường bệnh thì giật nảy mình: "Anh là ai, sao lại vào đây? Bệnh nhân này không được phép thăm nom…"

Nghiêm Cẩn thót tim, sợ Chu Lý bị nhận ra rồi gặp rắc rối. Cậu lo lắng ngẩng đầu lên, nhưng thấy Chu Lý chỉ khịt mũi cười khẩy, chẳng thèm để ý đến y tá, đeo kính râm rồi bước ra ngoài.

Y tá tiến lại gần: "Bạn à?"

Nghiêm Cẩn lắc đầu. Không phải bạn.

"Vậy sao cậu không gọi người ta?" Giọng y tá có chút trách móc, "Mấy ngày nữa là cắt chỉ xuất viện rồi, đừng gây chuyện."

Nghiêm Cẩn gật đầu, đưa tay phải ra để y tá xử lý.

Sau khi y tá rời đi, căn phòng lại chìm vào im lặng, Nghiêm Cẩn lặng lẽ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Bầu trời ở Diệp Tinh vẫn đẹp hơn, cậu nghĩ, dù không có sao nhưng có rất nhiều chim nhỏ. Ban ngày chúng sưởi nắng trên bệ cửa sổ, ban đêm lại mổ vụn bánh mì.

Lễ phép và xa cách? Vớ vẩn, chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi, bản chất chẳng thay đổi chút nào.

Cậu đã từ chối rõ ràng như vậy rồi, mà Chu Lý vẫn cứ đến tìm.

Phiền chết đi được.

Sau đó, Chu Lý lại đến hai lần nữa, đến rồi đi rất nhanh, không gặp y tá nên Nghiêm Cẩn cũng chẳng để ý.

Đúng là cậu đã rời khỏi nhà họ Chu, không còn quan hệ gì với Chu Lý nữa, nhưng dù sao cũng đã sống chung mười hai năm, tiện đường ghé vào thăm cũng là chuyện bình thường.

Chỉ là mỗi khi Chu Lý ngồi trên ghế sofa đối diện, Nghiêm Cẩn lại có cảm giác sởn gai ốc, rồi từ tận đáy lòng mong Chu Lý đừng đến nữa, cứ coi như mười hai năm đó chưa từng tồn tại.

Chẳng có gì đáng để nhớ nhung cả.

"Cạch" một tiếng, ổ khóa cửa vang lên, Nghiêm Cẩn đang nằm trên giường đọc sách ngạc nhiên nhìn đồng hồ, rồi hướng mắt về phía cửa.

Bác sĩ, y tá hay những người đến nói chuyện với cậu đều biết gõ cửa…

Vậy là, Chu Lý lại đến nữa rồi?

Rốt cuộc là ai bị bệnh mà khiến Chu Lý phải chạy đến bệnh viện ba lần, không, tính cả hôm nay là bốn lần rồi… Nghiêm Cẩn vừa tò mò vừa bực bội – người bệnh vô danh kia đã khiến cậu phải nằm liệt giường tiếp đón Chu thiếu gia tới lui bao nhiêu lần.

Quả nhiên, Chu thiếu gia trong bộ vest bảnh bao xuất hiện ở cửa. Hắn đứng trước giường bệnh nhìn Nghiêm Cẩn từ trên cao xuống một lúc, rồi sải bước đến ghế sofa ngồi xuống.

Lần nào cũng vậy, cứ im lặng bước vào, quan sát một lượt rồi chỉ chăm chăm nhìn Nghiêm Cẩn, với vẻ kiêu ngạo không cho phép từ chối.

Hai ngày nay sức khỏe Nghiêm Cẩn đã khá hơn nhiều, có thể làm theo những gì não bộ ra lệnh. Cậu đặt sách lên tủ đầu giường, khẽ cúi người: "Chào buổi sáng."

Cậu vẫn không biết nên xưng hô với Chu Lý như thế nào.

Chu Lý không để ý, tay chống cằm, bắt chéo chân, một lúc lâu sau mới đột nhiên hỏi Nghiêm Cẩn: "Khi nào xuất viện?"

Thực ra, Nghiêm Cẩn cũng không biết.