Hạ Khai bước trở lại, tựa vào cửa.
"Vậy em thích kiểu người như “chó con dính người” à?"
Tôi: "Hả?"
"Không sao, anh có thể diễn."
Nói xong, anh ấy vươn tay kéo tôi vào phòng ngủ.
Tôi: "?"
Hai giờ sau, tôi co mình ở góc giường, đờ đẫn.
Hạ Khai đi tắm, tôi cầm điện thoại gọi cho bạn thân.
"Mấy năm nay Hạ Khai toàn giả vờ, bây giờ anh ấy bung lụa rồi, không kiềm chế được nữa, tao phải làm sao?"
Tiếng bạn thân từ phía bên kia uể oải.
"Xin lỗi, tao không khá hơn mày là bao, nếu chúng ta còn sống đến ngày mai, thì ra ngoài uống cà phê ăn mừng nhé."
"Ê, đừng cướp điện thoại của em, bạn em đang..."
Cuộc gọi bị ngắt kết nối, tôi nhớ lại vẻ mặt thối của Triệu Dục hôm nay...
Ừ, chúc mày may mắn nhé, bạn thân của tao.
Khi Hạ Khai tắm xong raanh chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vì ở đây không có quần áo của anh.
Tôi cuộn mình ở đó, ngắm nhìn cơ thể anh.
Tuyệt vời.
Hạ Khai tiến đến giường, kéo tôi từ góc giường vào lòng.
Sau khi anh vòng tay và chân quấn quanh người tôi như một con bạch tuộc, thì anh thở dài một hơi.
"Ừm, cuối cùng cũng có thể ôm em ngủ rồi. Những ngày này anh cứ bị mất ngủ, làm anh rất cáu kỉnh."
Tôi để mặc cho anh ôm, không hề phản kháng.
Hạ Khai sau khi tự do, giống như hoàn toàn là một người khác, tôi có chút không chịu nổi.
"Vợ à, có phải em rất yêu anh không?"
"Hỏi thừa."
"Vậy, vợ à, tại sao em lại muốn ly hôn với anh? Anh cảm thấy mình giả vờ khá tốt mà, dù anh thường xuyên chửi thề trong lòng, nhưng anh không hề biểu hiện ra ngoài, rõ ràng anh chỉ là giả vờ bình tĩnh và trưởng thành, sao em lại nói anh lạnh nhạt?"
Tôi thấy anh ấy, giả vờ trước mặt tôi bảy năm, diễn xuất tốt đến mức không có một khe hở, nếu như anh ấy có một chút sai lầm nào, thì chúng tôi cũng không phát triển đến mức tôi nghĩ anh ấy không thích tôi.
"Và, thực ra em không thích kiểu tổng tài bá đạo phải không? Vậy lúc đầu tại sao em lại nói chọn tổng tài bá đạo?"
Tôi ngạc nhiên.
"Là sao?"
"Khi em học năm cuối ở trường đại học, anh về trường thuyết trình, em và bạn cùng phòng đã nói ở hậu trường."
Tôi hồi tưởng một chút, rồi sụp đổ.
Thì ra là vì lý do này?
Lúc đó bạn cùng phòng tôi hỏi nhảm, cô ấy nói có một kẻ đánh bạc yêu cô ấy và một tổng tài bá đạo không yêu cô ấy đều muốn cưới cô ấy, cô ấy hỏi tôi nên làm thế nào, tôi nói tất nhiên là chọn tổng tài bá đạo.
Tôi thực sự không biết phải nói gì nữa, chỉ vì một câu nói, chúng tôi đã giả vờ với nhau bảy năm?
Hiểu lầm của Hạ Khai được giải quyết, nhưng phía tôi...
Có phải tôi đã đi quá xa rồi không?
"Anh, anh cũng thấy rồi đấy, những gì em thể hiện trong thời gian này mới là con người thật của em.”
“Những năm chúng ta kết hôn em cũng chỉ giả vờ, em không giống như anh thấy trước đây, nếu anh muốn ly hôn, thì chúng ta vẫn sẽ ly hôn."
Hạ Khai phản đối.
"Đùa cái gì vậy? Tình cảm của chúng ta đã tốt đẹp như vậy, em còn nghĩ đến chuyện ly hôn? Không thể ly được.”
“Việc anh lừa được em cũng không dễ dàng đâu nhé? Em có tính cách gì anh không quan tâm, chỉ cần là em thì anh đều thích.”
“Hơn nữa, bây giờ em như vậy, càng thêm sống động, em trước kia quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đôi khi anh cảm thấy em như người giả. Thực tế chứng minh, cảm giác của anh không sai."
Tôi vui vẻ, rất tốt, mỗi lời Hạ Khai nói đều đâm vào tim tôi, tôi rất thích.
Tôi ngẩng đầu lên và hôn lên cằm anh.
"Đi ngủ thôi, sáng mai anh còn phải đi làm sớm, chỗ này xa lắm."