Tôi Muốn Ly Hôn

Chương 3

Sau khi đưa Cầu Cầu đến trường mẫu giáo, tôi vội vã quay về nhà.

Lúc mới kết hôn với Hạ Khai, tôi bị ốm nghén dữ dội, cuối cùng không có cách nào khác ngoài nghỉ việc.

Sau khi Cầu Cầu chào đời, bé rất ngoan, không khóc không làm ồn, việc chăm sóc bé rất dễ dàng, vì thế mà tôi ở nhà chăm sóc con, không đi làm nữa.

Nhưng tôi đã lén lút viết lách ở nhà, điều này đương nhiên Hạ Khai không biết.

Nếu không, tôi phải giải thích thế nào với đống độc giả đòi cập nhật dưới bài viết của mình?

Đã đến giờ cập nhật rồi, tôi phải viết xong và đăng bài hôm nay mới được.

Đúng lúc tôi đang mải mê viết lách, Hạ Khai lại gọi điện:

"Anh phải tham dự một bữa tiệc, em xem có thời gian đi cùng anh không?

"Cần phải có bạn gái đi cùng, anh không muốn dẫn người lạ đi.

"Nếu em bận thì không sao, anh tự đi một mình cũng được."

Trong đầu tôi hiện lên cảnh Hạ Khai bị một đám người vây quanh, hỏi vì sao "vợ anh không đến".

Tôi vẫn không nỡ, và đã đồng ý.

"Vậy tối thứ sáu anh sẽ đến đón em, được không?"

"Được."

Sau khi cúp máy, tôi gõ bàn phím mạnh bạo:

“Hạ Ly vươn tay, kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy, hôn một cách mãnh liệt.”

Những điều anh ấy không thể làm trong thực tế, tôi sẽ cho anh ấy làm toàn bộ trong thế giới tiểu thuyết!

Buổi chiều, đến giờ đi đón Cầu Cầu, tôi ấn nút Enter, gửi bản thảo đã viết xong.

Nợ hôm nay coi như đã trả xong, các bạn đừng mắng tôi nữa nhé.

Tôi đứng đợi trước cửa trường mẫu giáo, một lúc cũng thấy con trai lững thững bước ra.

Nhận lấy bàn tay nhỏ của con từ tay cô giáo, trái tim tôi mềm nhũn.

"Nói “bye bye” với cô giáo nào."

Cầu Cầu nghiêng người về phía trước trong vòng tay tôi, cúi đầu một cái.

"Cảm ơn cô giáo, tạm biệt cô giáo."

Con trai ngoan của tôi, thật là lễ phép.

Nhìn thấy ánh mắt ghen tị từ các bậc phụ huynh xung quanh, tôi lập tức ưỡn ngực, tự hào vô cùng.

Tối đó, tôi đưa con trai đến nhà bạn thân.

Tôi nói chuyện với cô ấy về việc ly hôn.

Cầu Cầu chơi cùng con gái bạn thân, tôi nhìn đống đồ chơi làm bếp và những món đồ chơi nhựa tạo hình thực phẩm ở bên trong. Ồ, chúng đã biết chơi “nấu ăn” rồi.

Bạn thân kéo tôi ra một bên, ghé vào tai tôi hỏi.

"Mày muốn ly hôn thật đấy à? Nỡ sao? Yêu nhiều năm vậy rồi cơ mà."

Tôi thở dài.

"Yêu thì sao? Tình yêu của tao không thể nào biến thành cơm ăn, chỉ mình tao yêu người ta thì có ích gì?

"Tính của chồng tao mày cũng biết rồi đấy, tao nghi ngờ anh ấy vô tình với cả thế giới, huống chi là với một người bình thường như tao."

"Nhưng tao thấy không phải Hạ Khai là không thích mày, anh ấy đối xử với mày khá tốt mà."

Tôi uống cạn ly nước trái cây trong tay, thở ra một hơi.

"Anh ấy nói anh ấy khá hài lòng, có lẽ không liên quan gì đến việc thích hay không?”

“Và tao cũng không thể giả vờ nữa rồi, việc giả làm vợ hiền mẹ đảm quá khó, đôi khi tao sợ mình nói mê sảng, đến nỗi tối còn không ngủ được.”

“Nếu tiếp tục như vậy, tao sẽ bị suy nhược thần kinh mất."

Bạn thân của tôi nhíu mày, trông không tin lắm.

"Mày có thể giả vờ bảy năm thì cũng có thể giả vờ bảy mươi năm, mày lừa người khác được nhưng đừng nghĩ lừa tao.”

“Mày đang tìm cách thoái thác đúng không? Nói đi! Thực ra là xảy ra chuyện gì?"

Tôi bị sốc, sao cô ấy lại thông minh thế này?

Nhưng mà, cô ấy đã hỏi, thì tôi cũng chỉ có thể thú nhận.

"Được thôi, mày cũng biết đấy, vì muốn lấy anh ấy, tao đã giả vờ là người hoàn hảo suốt bảy năm. Bảy năm đó, mày biết tao sống như thế nào không?”

"Suốt nhiều năm ấy anh ấy chưa từng thấy mặt mộc của tao, vì sao? Vì tao dậy từ năm giờ sáng để trang điểm! Trước khi anh ấy tỉnh, tao đã chuẩn bị xong xuôi rồi.”

"Tao đã kiên nhẫn như vậy đấy, như mày đã nói, tao muốn giả vờ bảy mươi năm cũng không thành vấn đề, thậm chí, tao có thể giữ vai diễn cho đến khi đưa anh ấy thăng thiên."

Bạn thân của tôi khinh thường bĩu môi.

"Vậy thì sao? Tại sao mày không diễn tiếp?"

"Vì nó vô ích, tao đã diễn đến mức này rồi mà anh ấy vẫn không thích tao."

Bạn thân của tôi tỏ vẻ không hiểu.

"Hạ Khai đồng ý kết hôn với mày, vậy cũng có nghĩa là anh ấy có chút tình cảm với mày chứ? Có phải hai người có hiểu lầm gì không?"