Sáng hôm sau, mặt trời đã mọc, bầu trời tới đen đã được thay bằng màu xanh tươi mát cùng những áng mây bồng bềnh, ánh nắng xuyên qua mây chiếu vào cửa kính soi lên thân thể hai người nằm trên ghế sô pha.
Huỳnh Gia Hưng bị cái nắng chiếu vô mắt làm tỉnh giức, hắn mở đôi mắt mơ màng ra, đập ngay vào mắt là nửa khuôn mặt nhăn nhó của Nguyễn Trí Nhân. Hắn sửng sốt ngồi bật dậy, cơ thể chưa thể đứng thẳng vì cái đầu choáng váng đau nhức.
Hắn mơ hồ nhớ lại sự việc hôm qua. Tới giờ tan làm, hắn bảo Trần Tuấn Kiệt đi về trước, còn hắn cùng thằng bạn đi Bar uống rượu. Chẳng biết rượu hôm nay có tẩm thêm gì không mà hắn thấy ngon lạ thường, không kiểm soát được uống rất nhiều, ký ức cũng theo đó dần mơ hồ.
Hắn hoàn toàn không nhớ mình về bằng cách nào, rồi tại sao lại ôm Nguyễn Trí Nhân ngủ.
Khuôn mặt nhăn nhó của Nguyễn Trí Nhân dần dãn ra khi quả tạ trên người đã rời đi, anh chậm rãi mở mắt, ánh mắt đó nhìn Huỳnh Gia Hưng không chút thiện cảm.
Rõ ràng đêm qua đã thoát khỏi vòng tay của tên này, vậy mà nửa đêm hắn lại leo qua chỗ anh ngủ, đè anh cả nửa đêm còn lại chẳng thể ngủ được.
Viền Mắt Nguyễn Trí Nhân đỏ hoe bất mãn nhìn, Huỳnh Gia Hưng có chút tội lỗi cúi đầu: “Xin lỗi, đêm qua tôi không ý thức được bản thân đã làm gì.”
Chân mày Nguyễn Trí Nhân càng nhíu chặt, anh mắt sắt lạnh bén như dao: “Bộ không ý thức được là xem như không có gì ư… hên cho cậu, tôi không phải con gái, chứ nếu không…”
Huỳnh Gia Hưng thấp tha thấp thỏm trên từng lời nói của Nguyễn Trí Nhân, vậy mà anh nói chẳng hết lời, mặt mũi hầm hầm liếc hắn trước khi bỏ lên lầu.
Huỳnh Gia Hưng vuốt mặt. Mới nãy hắn thấy trên cổ Nguyễn Trí Nhân có một vết đỏ khá giống muỗi cắn nhưng cũng khá giống vết hickey. Bản thân hắn còn đang để trần thân trên, áo vest, áo sơmi, cà vạt đều bị vứt lung tung dưới sàn, đến cả khóa quần còn không khoá.
Chợt cảm thấy cái lưng rát rát, tâm trạng Huỳnh Gia Hưng càng thêm tồi tệ và hoang mang.
Đêm qua hắn đã cưỡng ép Nguyễn Trí Nhân ư, nhưng quần áo trên người anh ta vẫn còn y nguyên.
Nhưng từ lúc tỉnh dậy, anh ta luôn búm chặt cái chăn bọc quanh người, ánh mắt nhìn hắn không chút thiện cảm vừa có ý phòng vệ, như vậy là hắn thật sự cưỡng ép người ta rồi sao.
Nhìn thân dưới, cảm giác thân dưới không giống mấy lần giải tỏa trước đây, dù có là tự tay giải quyết hay có người làm hộ cũng không có cảm giác ứ đọng như bây giờ.
Nhưng lỡ mình chưa giải quyết được, còn người ta bị mình nắm tới mức phóng ra thì sao. Nếu không thì sao đôi mắt kia lại đỏ còn động nước như vừa bị khi dễ sao.
Chợt tầm mắt Huỳnh Gia Hưng rơi vào cái quần dài không phải của hắn, tay hắn run run cầm lấy cái quần đang vắt trên thành ghế.
Cái quần này không phải của hắn, chiều dài của quần càng không vừa với Trần Tuấn Kiệt, vậy chỉ có thể là của…
Tâm trạng Huỳnh Gia Hưng càng lúc càng rối bời.