Mất Trí Nhớ Phải Sống Chung Với Tình Địch

Chương 1

Xin chào, tôi tên Nguyễn Trí Nhân, năm nay 29 tuổi và là Giám đốc của một công ty Thời trang.

Có một người bạn đã nói với tôi, trong cuộc sống của mỗi con người luôn có một mối quan hệ đặc biệt vi diệu.

Để chứng minh cho quan điểm ấy, cuộc sống của tôi đã xuất hiện một mốt quan hệ kỳ quái như là … người yêu tôi là thư ký riêng của tình địch.

Tên tình địch đó tên Huỳnh Gia Hưng, quá khứ là đối thủ không đội trời chung của tôi, hiện tại chính là Sếp của người yêu tôi Trần Tuấn Kiệt. Coi bộ hiện tại mối quan hệ tình địch này càng không thể thay đổi.

Bọn tôi trước đây học cùng một trường Đại học mà quen biết nhau, tôi và Huỳnh Gia Hưng đều thích em ấy còn công khai theo đuổi cả 4 năm Đại học. Chúng tôi liên tục cạnh tranh nhau từ thành tích đến chuyện tình cảm cho đến buổi lễ tốt nghiệp mới dừng lại. Tôi nhân ngày tốt nghiệp tỏ tình với em trước mặt mọi người và may mắn được em đồng ý.

Tính đến nay, bọn tôi đã hẹn hò được 7 năm.

Tốt nghiệp xong, tôi và mấy thằng bạn góp tiền vô mở công ty, sau nhiều vất vả chúng tôi đã thành công đưa tên tuổi công ty vào top 10 công ty uy tín nhất quốc gia.

Còn em ấy sau khi tốt nghiệp lại rẻ hướng đi, em thử sức ở nhiều ngành nghề lĩnh vực khác nhau, cỡ 4 năm trước mới nghiêm túc đi học ngành Thiết kế Thời trang. Giờ em ấy tốt nghiệp rồi, tôi chỉ không ngờ em ấy lại đi xin việc ở công ty của Huỳnh Gia Hưng, cũng là công ty Thời trang.

Em đã giấu tôi chuyện này, cho đến khi tôi dần nhận ra cảm xúc em dành cho tôi dần nhạt nhoà thì tôi mới cho thám tử điều tra em.

Kết quả nhận được, thật bất ngờ em bây giờ đã là thư ký riêng của Huỳnh Gia Hưng.

Tôi chất vấn em: "Sao em không vào công ty anh làm việc mà chọn công ty đối thủ của anh? Rồi người ngoài sẽ nghĩ gì về mối quan hệ của chúng ta, lỡ họ coi em là tay trong của hắn thì sao!?!"

Thú thật, tôi vừa ghen tỵ với Huỳnh Gia Hưng được ngày ngày ở cạnh em, cùng em làm việc, cùng em nói chuyện, tôi cũng vừa lo sợ mọi người nghĩ xấu về em.

"Chuyện của tôi không liên quan đến anh. Tôi nói một lần nữa, anh dám xía vào chuyện của tôi thì chúng ta lập tức chia tay."

Đi kèm theo câu nói đó là một tiếng rầm thật lớn từ cánh cửa bị đóng lại. Tôi như chết lặng, đứng im một chỗ.

Sau đó là một chuỗi ngày dài chiến tranh lạnh, em không nói chuyện với tôi, tôi đành im lặng.

Im lặng nhìn em đi làm.

Im lặng nhìn em leo lên xe của tình địch.

Im lặng chờ tin nhắn từ em.

Im lặng chờ em tăng ca đến mười một, mười hai giờ đêm mới về.

Im lặng để em rời khỏi nhà lúc nửa đêm vì em nhận được cuộc gọi từ tên đó.

Im lặng cho đến khi em có dấu hiệu không cần tới mình nữa.

Thật chẳng biết nên gọi mối quan hệ giữa ba chúng tôi là gì.

Từ khi tốt nghiệp tôi đã chẳng còn gặp mặt hắn nữa, tuy đều là công ty Thời Trang và có sự cạnh tranh, trong giới thường hay tổ chức tiệc tùng nhưng tôi chỉ tham gia mấy buổi tiệc của các ông lớn trong ngành, tới tằm nửa tiếng đã trốn về rồi, đến mặt mũi những người đồng trang lứa còn chưa thấy bao giờ thì sao gặp lại Huỳnh Gia Hưng.

Mọi thứ tôi biết về hắn đều qua nguồn thông tin thứ ba.... liệu hắn có còn tình cảm với em ấy không.

Chiến tranh lạnh kết thúc khi tôi chủ động nói chuyện với em và mở ra một trận cãi vã khác. Em bảo tôi ghen tuông vớ vẫn. Em bảo tôi áp đặt em, kiểm soát cuộc sống của em khiến em mất tự do. Em tức giận dọn đồ đi, tôi không chịu hạ mình nên không đuổi theo, đến lúc ra ngoài cùng thằng bạn uống rượu, có lẽ cơn giận đã nguôi ngoai sự lo lắng dâng lên như núi lửa phun trào. Tôi bắt đầu gọi cho em, không gọi được thì nhắn tin, tin nhắn không trả lời lại gọi điện, gọi từ điện thoại của tôi đến điện thoại của thằng bạn, em đều không trả lời. Hẵn em giận tôi lắm nên mới không thèm nghe máy, có lẽ tôi sai thật rồi.

Nếu tôi không ghen tỵ việc tình địch thì chúng tôi đâu cãi nhau, em cũng không tức giận mà bỏ đi.

“Mày bình tĩnh đi, không có người này thì yêu người khác mắc gì phải tự hành hạ bản thân như vậy.”

Thằng bạn của tôi đã khuyên như vậy đó. Suy nghĩ đó cũng đúng nhưng tôi đâu phải kẻ đa tình, khi trái tim đang cư ngụ một hình bóng sao có thể chứa thêm ai.

Hai đứa tôi ngồi nhậu đến khuya, chủ quán phải đuổi mới chịu về. Thằng bạn không yên tâm để tôi về một mình, nó giật lấy chìa khoá xe chở tôi về.

Ngồi bên ghế phụ được người ta chở về cảm giác rất mới mẻ cũng không thoải mái, cứ có cảm giác đang phụ thuộc vào người khác. Với một người luôn làm chỗ dựa cho người ta thì quả thật cảm giác phải dựa dẫm vào người khác khá kỳ lạ, nếu không vì tính cách thằng bạn đã quyết thì không thay đổi, tôi cũng không chọn im lặng.

Nhìn ra màn đêm thâm thẩm, từng hạt mưa lớn nhỏ hạ lên mặt kính, dần dần cơn mưa càng nặng hạt mịt mù cả đường đi. Nhiệt độ trong xe và bên ngoài trên lệch, hơi nước phủ hết mặt kính càng làm khuất tầm nhìn.

Tôi lấy khăn định lau đi hơi nước trên mặt kính thì một ánh sáng trắng chói loà chiếu thẳng vô mắt, giây phút đó không cần nghĩ nhiều cũng biết có xe đi ngược chiều sắp đâm vào chúng tôi. ngay giây phút đó, tôi lập tức nắm lấy vô lăng điều khiển xe lái qua bên phải, sau đó một cơn đau đớn phủ khắp thân thể, trước mắt tôi một màu trắng xoá, bên tai vang lên tiếng ong ong nhức óc làm tôi chỉ muốn đi vào giấc ngủ thật nhanh để không phải đối mặt với chúng.