Sợ Xã Hội Hằng Ngày Bị Nghe Thấy Tiếng Lòng

Chương 1

【Toàn thành Kinh Đô đều biết, ta chỉ là giả thiên kim được Lộc gia đưa từ chi thứ về, còn Lộc Linh mới là chân chính thiên kim của tướng phủ bị thất lạc năm xưa.】

【Thái tử cưới ta chẳng qua vì ta có bảy phần giống với ánh trăng sáng trong lòng ngài – Lộc Linh.】

【Nhưng ta không tin, tình cảm mấy năm qua làm sao thua được một người bạn thuở nhỏ chỉ gặp vài tháng? Thế nên, ta không do dự mà gả vào Thái tử phủ.】

【Ba năm sau khi thành hôn, phu quân ta – Thái tử Chiêu Lăng đăng cơ, còn ta, vốn nên trở thành Hoàng hậu, lại bị bí mật giam cầm trong ngục tối lạnh lẽo.】

......Lúc đang lướt qua một video ngắn, tay của Lục Linh khựng lại, ánh mắt bị thu hút bởi video giải trí đang nặn slime trên màn hình.

Trong tai nghe, giọng thuyết minh vang lên là một đoạn tóm tắt cuốn tiểu thuyết chẳng liên quan gì đến hình ảnh.

Nghe có vẻ là một câu chuyện ngược tâm, nhưng Lục Linh vốn quá quen với những chiêu trò giới thiệu truyện, nên thừa hiểu chắc chắn sắp có tình tiết đảo ngược.

Quả nhiên.

【Đến khi ánh trăng sáng của hắn ngồi lên ngôi vị Hoàng Hậu, cha và huynh của ta bị chặt đứt tay chân, ta chết trong ngục tối, mới tỉnh ngộ rằng đời này ta đã yêu nhầm người.】

【Lần mở mắt ra lần nữa, ta lại trở về khuê phòng quen thuộc, nữ tử trong gương chỉ vừa độ tuổi mười lăm, ta đã trọng sinh…】

Trên đầu màn hình điện thoại, một tin nhắn hiện lên.

Lục Linh chạm nhẹ, video ngắn lập tức dừng lại.

Tin nhắn là của viện trưởng Lý – người quản lý trại trẻ mồ côi, hỏi cô khi nào quay lại.

Lục Linh nhanh chóng soạn câu trả lời, sau khi tin nhắn màu xanh lá được gửi đi thành công, cô lại chuyển về giao diện video chưa xem xong trước đó.

Dù trong lòng thầm mắng thói quen đọc những loại tiểu thuyết cẩu huyết thế này nên bỏ từ lâu, nhưng ngón tay cô lại rất thành thật bấm vào phần bình luận, âm thầm ghi nhớ tên của cuốn tiểu thuyết.

Tàu điện sắp đến trạm, hình ảnh phản chiếu của thiếu nữ trên kính toa tàu dưới ánh đèn quảng cáo nhiều màu sắc loang lổ tỏa ra những tia sáng lấp lánh.

Trong tấm gương, bóng thiếu nữ đứng thẳng tắp, những lọn tóc xoăn nhẹ xõa xuống trước ngực, mềm mại và bồng bềnh, cô mặc một chiếc váy yếm denim màu xanh nhạt, đôi chân thon dài và trắng nõn.

Dù gương mặt không rõ ràng, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp đầy khí chất.

Bất ngờ, từ phía sau truyền đến một giọng nói có phần ngượng ngùng.

“Xin chào…”

“Chào cậu, cậu cũng học ở Đại học H khoa công nghệ phải không?”

“Tôi có thể kết bạn WeChat với cậu không...?”

Không khí bỗng chốc lặng thinh.

Lục Linh chớp mắt, thoáng do dự. Từ khóe mắt, cô lướt nhìn chiếc túi vải đang khoác trên tay, trên đó in rõ dòng chữ "Đại học H khoa công nghệ" nhân dịp lễ kỷ niệm.

Cô khẽ hít sâu một hơi, đang phân vân không biết làm sao để từ chối, thì đột nhiên cảm giác đau đớn nhói lên nơi l*иg ngực. Một cơn ngạt thở ập đến như cơn sóng dữ nhấn chìm cô.

Trước khi ngất đi, Lục Linh vẫn gắng gượng nghĩ: Liệu có thể xóa sạch dữ liệu trên điện thoại của cô không? Điều này thật sự rất quan trọng!

Dẫu sao thì, với một người mắc chứng sợ xã hội như cô, điều kinh khủng nhất chính là bị phát hiện ra bản thân là một kẻ ngang tàng trên mạng.

(*) Lục Linh là tên trước khi xuyên sách.

_________

Tướng phủ, biệt viện tại thành Thượng Kinh.

Gió thu hiu hắt cuốn lên những chiếc lá vàng khô dưới đất.

Một tiểu nha hoàn trong bộ áo màu hồng nhạt, ôm trên tay một bộ y phục mùa thu, vén tấm rèm dày nặng bước vào phòng.

Hơi ấm trong phòng lập tức xông lên mặt nàng ta.

Sau khi đặt bộ y phục xuống, nha hoàn mới đưa đôi tay lạnh cứng của mình xoa nhẹ lên đôi má đỏ ửng.

“Tứ cô nương, đây là bộ y phục mới do lão phu nhân sai người mang tới.”