Xuyên Sách Tôi Chăm Sóc Nam Phụ Thực Vật

Chương 3

Nhìn thấy cử động của tôi không ngừng nghỉ, cô ta tức giận hất tay tôi sang một bên.

"Cô ơi, xin đừng làm phiền công việc của tôi." Tôi bối rối nhìn cô ta.

"Cô đang làm gì vậy hả! Làm sao nhân viên tập vật lý trị liệu lại có thể chạm vào cơ bụng của người khác?" Cô ta nhìn tôi với vẻ khinh thường.

"Cô ơi, nó là như thế này. Hầu hết các huyệt đạo trên cơ thể con người đều ở phần trên cơ thể. Xoa bóp chúng như thế này cũng có thể có tác dụng giải độc, cô về đọc lại sách vật lý trị liệu đi nhé."

"Sao có thể có chuyện ngụy biện như vậy? Hơn nữa, tôi thấy cô trông rất trẻ và đẹp, Làm sao có thể làm y tá còn trẻ như cô được?"

Càng nhìn tôi, cô ấy càng cảm thấy tôi không phải là người tốt. Cô ấy chỉ vào tôi như thể đã tìm ra bằng chứng.

“Nhìn cô kìa, cô còn không mặc quần áo của nhân viên!” Nói xong, cô ta quay người đi ra ngoài.

Tôi tức không nói nên lời.

Trong vòng vài phút, cô ta bước vào cùng với một nhóm bác sĩ.

"Bác sĩ, sao bệnh viện của anh an ninh kém thế? Ngay cả cô ta cũng có thể vào được. Nhìn cô ta chạm vào anh Hi Diên. Khi anh ấy tỉnh lại sẽ nghĩ gì? Anh ấy còn phải chịu trách nhiệm với cô ta à?"

Các bác sĩ nhìn tôi rồi nhìn nhau.

Sau đó bác sĩ đứng phía trước giải thích.

"Cô Phó, cô Khương được bà Hạ mời đến chăm sóc ông Hạ. Nếu có thắc mắc gì có thể hỏi bà Hạ."

Cô Phó, hóa ra đây là nữ chính, trông cũng khá xinh đẹp, nhưng so với những minh tinh khác thì không sánh bằng.

Phó Lệ nghe được bác sĩ nhắc đến Hạ phu nhân, bỗng nhiên khó thở, như muốn héo úa, sau đó cố gắng tìm cách đỡ lời, cô ta vội vàng nói.

“Thì ra là vậy, dì Từ có thể đã quên nói với tôi.”

Sau đó, cô ta quay lại và nắm lấy tay tôi với nụ cười trên môi.

"Thật xin lỗi, Khương tiểu thư, tôi quá lo lắng cho sức khỏe của anh Hi Diên nên đã trách nhầm cô, có gì mong cô bỏ qua cho."

Tôi lắc đầu, tỏ ra không quan tâm và thay vào đó nắm tay cô ta với vẻ mặt chân thành.

“Là lỗi của tôi. Đây là lần đầu tiên cô Phó đến đây sau hai tháng, tôi biết cô rất quan tâm Hạ tổng. Tuy nhiên, cô Phó, đây là bệnh viện, cô hãy nhỏ giọng lại. Mặc dù tôi biết cô muốn đánh thức Hạ tổng, nhưng điều này sẽ ảnh hưởng đến người khác ”.

Đột nhiên, nụ cười của Phó Lệ biến mất, cô ta lúng túng kiếm cớ rời đi.