Kỳ Thư Tiên hỏi: “Còn có điều gì muốn hỏi không?”
Kỳ Nặc và Lục Đàm nhìn nhau, rồi lắc đầu: “Tạm thời thì không ạ.”
“Được. Sau này có bất kỳ câu hỏi gì, các con cứ hỏi mommy hoặc mẹ.” Kỳ Thư Tiên cầm cuốn sách trên tay, hỏi: “Còn muốn nghe kể chuyện không?”
Lục Nghi Thanh mím môi: “Để tớ kể cho.”
Nghe vậy, mắt Lục Đàm sáng lên: “Mẹ sắp hát cho chúng con nghe ạ?”
“Hát ư?” Kỳ Thư Tiên hơi khó hiểu.
“Đúng vậy, mẹ luôn hát cho chúng con nghe mỗi khi mommy đi công tác. Nhưng vì bình thường mẹ lên lớp giảng bài rất vất vả rồi nên không dễ gì để mẹ hát. Khi tụi con lớn hơn, mẹ lại càng ít hát cho chúng con nghe hơn." Bé hơi nhíu mày chút, ghen tị nói: "Toàn là hát cho mommy nghe không à..."
“À ra vậy.” Kỳ Thư Tiên cười tinh nghịch, nhường chỗ trên mép giường: “Mời cô giáo Lục.”
Lục Nghi Thanh: “...”
Cô ngồi xuống mép giường, giảm độ sáng của đèn, chỉ để lại hai ngọn đèn ngủ mờ mờ.
Ngay sau đó, một giọng hát nhẹ nhàng và thanh thoát vang lên. Tiếng hát của cô trong trẻo như dòng suối lạnh nơi núi rừng, nhưng cũng mềm mại tựa những cơn mưa xuân.
Bài hát là một khúc ru con quen thuộc nhưng lâu rồi không tập thì rất khó để hát ra trọn .
Rõ ràng là cô đã cố tình đi học vì các con.
Cậu ấy thật sự là một người dịu dàng.
Kỳ Thư Tiên vô thức nhìn vào mắt Lục Nghi Thanh. Đôi mắt ấy hôm nay không lạnh lùng như thường lệ mà như phủ lên một làn sương mờ, đầy mê hoặc lòng người.
Không lạ gì khi từng có người nghe Lục Nghi Thanh hát rồi phát cuồng vì cô ấy.
Hai đứa nhỏ không biết đã ngủ từ khi nào. Lục Nghi Thanh nhẹ nhàng kéo chăn cho các con. Khi cô quay lại đối diện với Kỳ Thư Tiên, gương mặt đã trở lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Cô vuốt tóc ra sau tai, hạ giọng: “Cần thay băng không?”
Ý cô ấy đang nói là về miếng băng cá nhân trên tay Kỳ Thư Tiên.
Kỳ Thư Tiên nhìn miếng băng trên tay mình, chợt hiểu ra: “Vì tay tớ bị thương nên cậu không để tớ tắm cho hai đứa nhỏ, sợ tay tớ dính nước vào à?”
Lục Nghi Thanh cụp mắt, không nói gì. Chỉ nhìn Kỳ Thư Tiên thôi đã làm cô trở nên căng thẳng rồi. Cô thực sự không quen với những sự quan tâm này.
Nhiều người cho rằng Lục Nghi Thanh là người lạnh lùng, xa cách và khó gần, nhưng thực chất đáy lòng cô rất mềm mại, lại có đôi chút vụng về không biết cách đáp lại thiện ý của người khác.
Kỳ Thư Tiên nhớ lại một lần hai người chơi một trò chơi, trong đó họ phải dùng từ ngữ để miêu tả về nhau.
Đó là điểm yếu của Lục Nghi Thanh nên nàng phải năng nỉ mãi đến khi hứa sẽ nhảy dù cùng cô thì cô ấy mới đồng ý.
Khi chơi trò này mấy lần trước, Kỳ Thư Tiên đã nhận được rất nhiều từ ngữ khen ngợi như tinh tế, thông minh, tốt bụng... Nhưng Lục Nghi Thanh đã suy nghĩ rất lâu, gần nửa giờ mới viết xuống hai từ trên tấm thẻ nhỏ.
Dịu dàng và thuần khiết.
Đây là một đánh giá rất cao rồi.
Từ "thuần khiết" thậm chí không có trong danh sách từ ngữ thông thường, bởi vậy mới thấy Lục Nghi Thanh đã suy nghĩ rất kỹ trước khi chọn từ.
Cô đưa tấm thẻ cho Kỳ Thư Tiên nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, chỉ để lộ sườn mặt tinh tế và căng thẳng.
Cầm tấm thẻ trong tay, Kỳ Thư Tiên chìm vào suy tư. Nàng không ngờ Lục Nghi Thanh lại dành cho minhg đánh giá cao như vậy.
Cuối cùng, Kỳ Thư Tiên đã rất cẩn thận viết xuống từ: "Thích".
Nàng thật sự thích tính cách của Lục Nghi Thanh nhưng mọi người xung quanh lại cho rằng cô quá lạnh lùng và khó gần.
Kỳ Thư Tiên vẫn nhớ rõ lúc Lục Nghi Thanh đọc thấy hai từ đó, đôi mắt cô hơi mở to, rồi cô ném tờ giấy vào người Kỳ Thư Tiên, nhẹ nhàng mắng: “Kỳ Thư Tiên!”
Lúc đó Kỳ Thư Tiên không hiểu vì sao cô lại tức giận. Nhưng giờ nàng đã hiểu, Lục Nghi Thanh lúc đó có lẽ cảm thấy mình bị trêu đùa.
Nhưng thật oan uổng nha, khi ấy Kỳ Thư Tiên nàng cũng không biết về tính hướng của Lục Nghi Thanh đâu...
Hiện tại đột nhiên suy nghĩ về những từ ngữ miêu tả tính cách của Lục Nghi Thanh, nàng nhận ra cô là sự kết hợp giữa “Thành thục ôn nhu” và “Tính trẻ con đáng yêu”. Một tổ hợp mâu thuẫn nhưng lại tạo nên một Lục Nghi Thanh rụt rè nhưng vẫn có chút gì đó đáng yêu.
Nhưng túm cái váy lại thì vẫn rất đáng yêu nha.
Kỳ Thư Tiên bật cười, ánh mắt cong cong.
Nàng bắt chước giọng điệu suy tư của Lục Đàm: “Lục Nghi Thanh, cậu thật sự đối xử với tớ tốt quá.”
Lục Nghi Thanh: “...”
Cô nghiêng đầu, xoay người bước lên giường, nằm yên chỉnh tề, chỉ để lại cho Kỳ Thư Tiên một cái bóng lưng, đây rõ ràng là không muốn tiếp tục nói chuyện với cái người thở tí là thích chọc cô này.
Kỳ Thư Tiên cố nín cười, cẩn thận đắp lại chăn cho hai đứa nhỏ, sau đó cũng nhẹ nhàng chui vào chăn. Vừa nhích một chút, Lục Nghi Thanh đã quay lưng lại, không thèm đối mặt với nàng.
Kỳ Thư Tiên hít một hơi sâu, giả bộ đáng thương: “Nghi Thanh, tớ không có chăn, lạnh quá. Đặc biệt là tay tớ í...vừa lạnh vừa đau.”
“...”
Lục Nghi Thanh khẽ nhích về phía nàng, ngay sau đó một luồng hơi ấm từ cơ thể nàng truyền đến.
Kỳ Thư Tiên thì thầm: “Hôm nay tớ hỏi Lục Đàm về công việc sau này của tớ, tớ thấy hơi lo.”
Lục Nghi Thanh: “...”
Cô nắm chặt tay, định không đáp lại.
Nhưng chỉ mười giây sau, cô đã quay người đối diện với Kỳ Thư Tiên, đôi mắt thanh lãnh thoáng chút nghi hoặc.
Kỳ Thư Tiên chỉ vào điện thoại của mình, Lục Nghi Thanh cũng nhanh chóng hiểu ý. Các cô sợ nói to quá sẽ đánh thức hai đứa nhỏ.
Kỳ Thư Tiên nhanh chóng nhắn tin: “Cậu biết đấy, trước đây tớ luôn do dự có nên từ bỏ nghề giáo viên và làm streamer toàn thời gian không. Trong lòng tớ đúng là vẫn rất muốn thử.”
Ánh mắt của Kỳ Thư Tiên ánh lên chút mong đợi: “Nhưng mà, nghĩ đến sau này chúng ta cùng làm việc ở một trường, cậu dạy Vật lý, tớ dạy Ngữ văn, mỗi ngày đi làm đều gặp cậu, tan ca còn có thể cùng cậu kể lể về học sinh, nghĩ thôi cũng thấy làm một nhà giáo cống hiến hết mình cho sự nghiệp đất nước cũng là chuyện hạnh phúc.”
“Cậu thấy đúng không?”
Lục Nghi Thanh nhắn: “Không đúng.”
“Tại sao không? Không lãng mạn à?”
“Không thể kể lể về học sinh.”
“Vậy tớ sẽ để học sinh than phiền về cậu được không?”
“……”
Kỳ Thư Tiên tiếp tục viết: “Nếu không thể cùng cậu kể lể về học sinh thì chẳng phải là mất đi một niềm vui lớn , vậy tớ chỉ có thể làm streamer thôi.”
Lục Nghi Thanh đáp: “… Nghiêm túc chút đi.”
“Kỳ thật tớ rối rắm thế này cũng chứng tỏ tớ gần như đã quyết định rồi. Chỉ là đứng trước những điều chưa biết, tớ vẫn cảm thấy lo lắng. Đây là bản năng của con người phải không? Cuối cùng tớ lo rằng nếu thất bại, việc tự nuôi sống bản thân cũng thành vấn đề, chứ đừng nói gì đến việc nuôi cậu và hai đứa nhỏ.”
Nàng gần như đánh máy một cách vô thức, ai bảo hai đứa nhỏ ngày nào cũng đòi nàng chăm sóc “vợ” và con cái đâu, nàng cũng dần quen rồi.
Có lẽ cảm nhận được sự bối rối của Kỳ Thư Tiên, Lục Nghi Thanh chớp mắt hai cái.
“Tiền đều ở chỗ tớ.”
Tớ sẽ nuôi cậu.
“?”
“Lục Đàm nói rồi. Tớ trả tiền hết.” Lục Nghi Thanh hơi ngượng ngùng.
Kỳ Thư Tiên ngẫm một lúc rồi mới hiểu ý của cô.
“Ồ, vậy có phải tớ nên nói: ‘Phú bà, cầu bao nuôi" không?’”
Ngay sau đó, nàng gửi thêm một biểu tượng cầuxinđượcbaonuôi.png.
“……”
“Cho nên cô giáo Lục, xin hãy tính đến niềm đam mê và lòng yêu nghề của tớ mà trở thành một giáo viên ưu tú đi.”
Lục Nghi Thanh cúi đầu, đôi mắt lạnh lùng của cô ánh lên sự kiên định. Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn kia rất lâu rồi mới nghiêm túc trả lời: “Được.”
Ngay sau đó, một tiếng “Cảm ơn” nhẹ nhàng vang lên.
Đêm hôm đó, Kỳ Nặc như thường lệ cần đi vệ sinh. Nhưng lần này Kỳ Thư Tiên đã tỉnh sớm hơn, nàng lập tức rời giường và cẩn thận bế Kỳ Nặc vào phòng vệ sinh.
Khi trở lại, Lục Nghi Thanh đã tỉnh và còn đang ngạc nhiên vì Kỳ Thư Tiên nay chuyện lạ có thật lại tỉnh sớm như vậy.
Sau khi đặt Kỳ Nặc lên giường, Kỳ Thư Tiên nhỏ giọng hỏi: “Có làm phiền cậu không? Lần sau tớ sẽ chú ý hơn.”
“Không đâu.” Lục Nghi Thanh cúi mắt xuống.
Đột nhiên, cô nghĩ đến lời Kỳ Thư Tiên đã nói.
“Kỳ Thư Tiên, cậu đối xử với tớ tốt quá.”
Thiệt là, cuối cùng là ai mới là người tốt với người kia hơn đây?