Lục Đàm hít sâu vài lần, cố gắng kiểm soát cảm xúc để không bảo mommy mau hôn mẹ đi.
Bé cũng dần nhận ra rằng hiện tại mẹ và mommy không thể lúc nào cũng thân mật với nhau như bé mong muốn.
Suy nghĩ đó khiến Lục Đàm có chút khó chịu.
Khi mọi người cùng nhau đánh răng rửa mặt, Kỳ Thư Tiên đã xong trước, còn Kỳ Nặc tuy có thể tự mình làm nhưng vẫn gặp chút khó khăn với thiết bị trong khách sạn, quá lớn đối với một bé nhỏ như bé.
Kỳ Nặc với miệng đầy bọt xà phòng, mở to đôi mắt đen láy, lẳng lặng nghe Lục Đàm nói chuyện liên tục bên cạnh. Đôi lúc thấy thú vị, cô bé còn khẽ gật đầu.
“Mẹ ơi, hôm nay là cuối tuần, con phải đi học lớp vũ đạo chứ nhỉ.” Lục Đàm đắc ý nói, “Cô giáo bảo rằng nếu không tập múa một ngày thì bản thân sẽ biết, hai ngày thì cô giáo biết, ba ngày thì khán giả biết. Con đã không tập vũ đạo cả một ngày rồi.”
Kỳ Thư Tiên: "..." Quả thật, nàng đã quên rằng hôm nay Lục Đàm có lớp học ngoại khóa.
Lục Đàm tiếp tục, chỉ tay về phía Kỳ Nặc: "Em con cũng hai ngày rồi không tập Taekwondo, nếu cứ lười biếng thì khi lên sân khấu sẽ thua mất."
Kỳ Thư Tiên và Lục Nghi Thanh nhìn nhau ngạc nhiên. Cả hai không ngờ Kỳ Nặc ngoan ngoãn thế này lại đang học Taekwondo.
“Còn piano nữa,” Kỳ Nặc chêm vào.
“Đúng rồi, em gái còn học piano nữa, cô giáo bảo em ấy chơi cũng khá lắm,” Lục Đàm nhanh chóng bổ sung.
Lục Nghi Thanh suy nghĩ rồi nói: “Hôm nay mẹ sẽ đưa các con đến lớp ngoại khóa. Nếu không tập luyện đều đặn thì sẽ dễ bị lụt nghề lắm.”
Kỳ Thư Tiên bất chợt tò mò, hỏi: “Nghi Thanh, trước đây cậu có học gì không?”
“Vẽ tranh.”
“Oa, thật hả, chưa bao giờ thấy cậu vẽ cả.” Kỳ Thư Tiên ngạc nhiên cảm thán, rồi tiếp tục: “Khi còn nhỏ, mẹ bắt tớ học múa ba lê. Tớ không thích lắm, nhưng mẹ cứ ép tớ học vì nghĩ rằng thông qua vũ đạo tớ sẽ ngoan ngoãn hơn chút.”
Lục Đàm tò mò hỏi: “Mẹ ơi, mẹ thật sự chưa học vũ đạo sao? Thế tại sao trước đây mẹ có thể nhảy cùng mommy suốt cả đêm đến mệt không nhấc nổi nữa?”
Kỳ Thư Tiên ho khẽ vài tiếng, cảm thấy câu hỏi của Lục Đàm có phần hơi quá "kính bạo".
Lục Nghi Thanh: "..." Thật sự là...
Sau khi ăn sáng xong, Kỳ Thư Tiên trang điểm và chuẩn bị đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng không quên nhắc nhở: "Trường Ca, Kỳ Nặc, ở nhà nhớ ngoan ngoãn và nghe lời mẹ nhé."
Lục Đàm đáp: “Mẹ là mẹ của con mà, đây không phải là điều tất nhiên sao.”
Kỳ Nặc cũng gật đầu theo: "Đúng vậy."
Kỳ Thư Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói: “Thôi, có lẽ mommy lo hơi nhiều. Nghi Thanh, đây là thẻ ngân hàng của tớ, hôm nay làm phiền cậu rồi. Nếu có việc gì thì nhớ gọi điện cho tớ.”
Mặc dù câu nói rất bình thường nhưng Lục Nghi Thanh vẫn cảm thấy không tự nhiên, như thể hai người thực sự là một cặp vợ vợ lâu năm rồi.
Cô cầm chiếc thẻ trong tay, cúi đầu, nói nhỏ: “Ừ.”
“Vậy, tạm biệt nhé”
Lục Đàm và Kỳ Nặc đồng thanh: “Tạm biệt mommy.”
Kỳ Thư Tiên vừa bước đi được vài bước đã quay lại, đưa chìa khóa xe cho Lục Nghi Thanh: “Nếu không cậu lái xe đi, mang theo hai đứa nhỏ mà không có xe đi chắc không tiện lắm.”
Lục Nghi Thanh lắc đầu: “Tớ chưa quen lái.”
Mặc dù có bằng lái nhưng vì ít khi lái xe, cô cảm thấy kỹ năng lái xe của mình chưa đủ an toàn để chở theo hai đứa nhỏ.
“Vậy à, thế thì thôi. Mọi người nhớ cẩn thận nhé.”
Kỳ Thư Tiên vẫy tay chào tạm biệt.
Khi Kỳ Thư Tiên đến nơi làm việc thì gặp Thi Cẩn – học tỷ từ trường thiết kế – người đã mời nàng tham gia buổi chụp ảnh ngày hôm nay. Thi Cẩn là người sôi nổi và rất quen thuộc với công việc chụp hình, không như Kỳ Thư Tiên, người có phần trầm tính và kín đáo hơn.
Học tỷ cười hỏi: “Hôm qua ngủ sớm à?”
“Ừ, hôm qua không có việc gì làm nên em đi ngủ sớm chút.”
“Vậy hôm nay làm việc chăm chỉ nhé. Xong việc thì đi ăn trưa cùng chị không? Hay phải gọi là ăn tối nhỉ?”
Kỳ Thư Tiên khẽ nhíu mày, từ chối một cách lịch sự: “Em có chút việc rồi.”
“Chắc là hẹn hò đúng không?” Thi Cẩn ngạc nhiên hỏi.
Kỳ Thư Tiên lúng túng đáp: “Coi như vậy.”
“Chị chúc em hạnh phúc nhé!” Thi Cẩn trêu đùa, đưa tay vuốt lại mái tóc lộn xộn rồi đưa Kỳ Thư Tiên một chiếc dây buộc tóc: "Đi thay đồ trước đi, Tiểu Lâm sẽ đến ngay thôi."
Tiểu Lâm là chuyên viên trang điểm của họ nhưng thường chỉ phụ trách hỗ trợ. Kỳ Thư Tiên thường tự mình chuẩn bị mọi thứ.
“Được rồi.” Nàng đáp.
Trang phục hôm nay là bộ đồ mùa đông mới.
Chiếc áo lông vũ dài màu trắng kem, có thêu vài chữ cái trên thân áo, tạo nét đơn giản nhưng được nhấn nhá bằng một vài thiết kế nhỏ tinh tế của nhà thiết kế. Bên dưới, cô mặc một chiếc váy dệt kim màu hồng nhạt cùng đôi bốt ngắn màu trắng, tạo nên không khí mùa đông ấm áp.
Nhìn qua bộ trang phục có thể thấy nó không phù hợp lắm với một sinh viên hai mươi tuổi lắm, nhưng Kỳ Thư Tiên với gương mặt ngự tỷ trưởng thành, cùng làn da căng mịn đầy collagen, dù có nói nàng 25 tuổi hay thậm chí 30 tuổi, cũng không ai nghi ngờ.
Dù rằng sinh nhật tuổi hai mươi của nàng thậm chí còn chưa tới.