Editor: Callmenhinhoi
-------------
Nhưng, tại sao gọi cô là "mẹ", còn Kỳ Thư Tiên là "mommy"?
Điều khiến Lục Nghi Thanh chú ý nhất chính là câu: "Mommy là vợ của mẹ."
Vợ của cô là "mommy"?
"Mommy" là Kỳ Thư Tiên.
Vậy Kỳ Thư Tiên là vợ của cô sao?
Ngay lập tức, Lục Nghi Thanh cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cô nhìn kỹ lại đứa bé, và nhận ra gương mặt của bé rất giống Kỳ Thư Tiên, đến bảy, tám phần. Chỉ vì vóc dáng nhỏ nhắn nên lúc đầu cô không nhìn rõ.
Lục Nghi Thanh nhíu mày, giọng lạnh đi: "Bé con, có phải Kỳ Thư Tiên phái con đến trêu đùa cô không?"
Thông tin từ đứa bé này không khó hiểu, nhất là nếu Kỳ Thư Tiên có góp phần vào thì trò đùa cũng dễ thành hiện thực.
Nhưng... Liệu Kỳ Thư Tiên có phải là người sẽ làm loại chuyện này không?
Dường như bị giọng điệu lạnh lùng của cô làm cho sợ hãi, đứa bé khụt khịt vài cái, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lục Nghi Thanh, giọng đầy tủi thân: "Mẹ, sao mẹ nghiêm khắc quá vậy..."
Nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của đứa bé, lòng Lục Nghi Thanh chợt mềm ra. Cô ngồi xuống ngang tầm với bé, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi con nhé."
Dường như theo phản xạ tự nhiên, Lục Nghi Thanh nhận ra rằng cô không thể chịu nổi khi thấy đứa bé này khóc, giống như trước mặt cô thật sự là con của mình.
"Không sao đâu mẹ."
"Con có thể nói cho cô biết tên con là gì không?"
"Mẹ" Đứa bé dường như không chấp nhận chuyện mẹ không nhớ mình, kéo dài giọng nói đầy tủi thân: "Con tên là Trường Ca, tên đầy đủ là Lục Đàm. Con còn có họ giống với mẹ đó."
Lục Nghi Thanh: "..."
Không hiểu sao, trong lòng Lục Nghi Thanh dấy lên một suy nghĩ lớn. Cô nhẹ giọng hỏi: "Con còn nhớ mẹ và mommy năm nay bao nhiêu tuổi không?"
Lục Đàm nhíu mày: "Mẹ à, hỏi tuổi phụ nữ như vậy là bất lịch sự đó. Hơn nữa, chẳng lẽ mẹ không biết mình bao nhiêu tuổi à?"
Như vừa mới nhận ra điều gì, bé nói thêm: "Mẹ hôm nay có vẻ tròn hơn hôm qua một chút đó."
Bé chỉ vào bụng Lục Nghi Thanh.
Lục Nghi Thanh: "..."
Mặc dù đứa bé thông minh và lanh lợi, nhưng thật khó để giao tiếp.
Nhận ra sự buồn phiền của Lục Nghi Thanh, Lục Đàm nắm tay cô, cười: "Hì hì, người khác hỏi thì bất lịch sự, nhưng với mẹ thì không sao đâu. Mẹ vừa mới tổ chức sinh nhật 40 tuổi mà."
"…40?" Lục Nghi Thanh, người luôn giữ sự điềm tĩnh và xa cách, lúc này không thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
Lục Đàm cười nói: "Mẹ ơi, tuổi tác chỉ là con số thôi, mẹ vẫn xinh đẹp như thường mà."
"Cô..." Lục Nghi Thanh thở dài. Cô không phải lo về tuổi tác, à không, thực ra cô đang lo về điều đó. Cô mới chỉ 20 tuổi, còn 20 năm nữa mới đến 40.
Cô lấy điện thoại ra, mở album ảnh và chỉ vào một bức: "Trường Ca, đây có phải là Kỳ Thư Tiên không?"
"Wow!" Lục Đàm thốt lên: "Mommy thật đẹp quá! So với hôm qua còn đẹp hơn. Mẹ ơi, trên mặt mommy là gì vậy? Con cũng muốn có."
Lục Nghi Thanh nhìn thoáng qua bức ảnh. Đó là ảnh Kỳ Thư Tiên mặc lễ phục trắng, trang điểm với lông vũ trông hơi lố. Cô ấy đã cảm thấy bức ảnh rất đẹp và gửi cho cô. Bức ảnh này đứng đầu album.
"Cô có nên gọi điện cho mommy của con không?" Lục Nghi Thanh hỏi dò.
Chuyện này thật sự quá kỳ lạ, Lục Đàm và Kỳ Thư Tiên giống nhau đến mức khó có thể giải thích được.
"Dạ, mẹ ơi." Lục Đàm gật đầu: "Mommy mới đi công tác hôm qua mà. Không phải đã hứa đưa con đi sở thú sao? Chị Hồng bảo là có cá heo dễ thương lắm."
Lục Nghi Thanh: "..."
Cô mở WeChat, định bấm số gọi thì chợt nhớ ra Kỳ Thư Tiên đã tham gia sự kiện suốt đêm qua. Chắc giờ cô ấy đang ngủ, có nên gọi không?
"Sao vậy mẹ?" Thấy cô không có động thái gì, Lục Đàm nhón chân lên xem điện thoại: "Có phải mommy đang ngủ không?"
"Hả?" Lục Nghi Thanh nhìn đứa bé, liếʍ môi dưới: "Hôm qua mommy cũng ngủ tới sáng à?"
"Vâng ạ. Mommy ngoài cuối tuần ra, ngày thường sau khi làm xong bữa sáng cho con là đi ngủ. Thường thì con chỉ gặp mommy vào bữa sáng thôi." Lục Đàm nhìn đồng hồ trên tay: "Giờ này chắc mommy đang làm bữa sáng. Hỏi mommy chiên thêm trứng cho con nhé, con đói quá."
Lục Nghi Thanh không chịu nổi ánh mắt đáng thương của Lục Đàm, đành phải gọi cho Kỳ Thư Tiên. Như cô đoán, giọng Kỳ Thư Tiên ở đầu dây bên kia nghe rất buồn ngủ, thiếu sức sống.
Cô bắt đầu hối hận khi gọi điện vào lúc này, nhưng trước ánh mắt mong đợi của Lục Đàm, cô vẫn hỏi: "Thư Tiên... Cậu đang ngủ à?"
"Nghi Thanh, tớ buồn ngủ quá. Có chuyện gì để tớ dậy rồi nói được không? Moa~"
Giọng nói nhẹ nhàng pha chút nũng nịu, kết thúc bằng âm thanh hôn gió qua điện thoại mà không để Lục Nghi Thanh kịp phản ứng. Điều này khiến cô không được tự nhiên.
Cô và Kỳ Thư Tiên thường làm vậy, nhưng hiện tại cô không thể ngừng nghĩ rằng tương lai Kỳ Thư Tiên sẽ là vợ của cô.
Sợ ảnh hưởng đến đứa bé, Lục Nghi Thanh vội vàng giải thích: "Mommy chỉ hôn xã giao thôi, không phải..."
"Hửm?" Lục Đàm ngắt lời cô ngay: "Con biết chứ mẹ. Mommy thích mẹ lắm. Ra ngoài cũng hôn mẹ, về nhà cũng hôn mẹ, khi ngủ cũng..." hôn mẹ nữa!
"..."
Cô thấy con chẳng biết thứ gì cả!
Lục Nghi Thanh vội vàng bịt miệng Lục Đàm, đôi môi cô mím chặt, sợ bé sẽ nói ra điều gì kỳ lạ.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn lại hai chữ
Hôn cô
Ngủ... cũng hôn cô nữa
Cô và Kỳ Thư Tiên có phải hơi kỳ quặc không?
Nhưng có vẻ như cũng không phải không thể chấp nhận.
...
Kỳ Thư Tiên sống gần trường đại học, chỉ cần rẽ trái từ cổng đông một ngàn mét là tới nơi.
Bây giờ là giờ ăn trưa, trên đường có nhiều sinh viên. Thấy Lục Đàm trắng trẻo sạch sẽ, nhiều người không thể không nhìn thêm vài lần. Lục Đàm cũng hiếm khi thấy nhiều sinh viên trẻ vậy, nên khi ai đó nhìn bé, bé đều vui vẻ mỉm cười chào lại.
Lục Nghi Thanh đi theo sau, cảm thấy bạn đồng hành bé con của mình quả thật quá hướng ngoại.
Cô và Kỳ Thư Tiên đều không phải là những người quá nhiệt tình. Đối với người lạ, cô như một khối băng cứ tỏa ra khí lạnh, còn Kỳ Thư Tiên lại hướng nội hơn, nên không giống như Lục Đàm… nhiệt tình đến vậy.
Đây thật sự là con của cô và Kỳ Thư Tiên sao?
Khi cô còn đang ngơ ngác, Lục Đàm bỗng chạy lại, nhẹ nhàng nắm tay Lục Nghi Thanh, nháy mắt hai cái: “Mẹ ơi, có thể mua cho con một cái bóng bay hình gấu nhỏ không?”
Vẻ mặt đáng thương của Lục Đàm quả thật giống hệt Kỳ Thư Tiên.
“Bóng bay hình gấu nhỏ?”
Lục Nghi Thanh nhanh chóng thu lại suy nghĩ kỳ lạ, nhìn theo hướng tay Lục Đàm chỉ.
Phía trước có một bà cụ đang cầm một bó bóng bay nhiều màu sắc, xung quanh có nhiều sinh viên vây quanh xem.
Đây là đồ chơi à?
Cũng không phải không thể.
Nhìn ánh mắt mong chờ của Lục Đàm, Lục Nghi Thanh gật đầu.
“Cảm ơn mẹ!” Lục Đàm vui vẻ kêu lên, nhón chân lên và tạo dáng như hôn môi. Tuy nhiên, Lục Nghi Thanh rất ít khi làm động tác thân mật như vậy, nên cô hơi chậm lại, không phản ứng ngay mà chỉ ngơ ngác nhìn bé.
Lục Đàm chỉ tay vào cô và nói: “Mẹ ơi, cúi xuống chút, con không với tới mặt của mẹ nỗi đâu.”
“……”
Lục Nghi Thanh do dự một chút, cuối cùng vẫn cúi nhẹ người để vừa tầm với bé con, lặng lẽ chờ đợi hành động của Lục Đàm.
Dù cô trông có vẻ bình thản, nhưng tay vẫn lo lắng giữ vững đầu gối.
Cô thật sự chưa bao giờ thân mật như vậy với ai cả.
Lục Đàm không hề nhận ra sự bối rối của mẹ mình, rất tự nhiên đặt một nụ hôn lớn lên má phải của Lục Nghi Thanh.
Lục Nghi Thanh chỉ cảm thấy má phải bị chạm vào một thứ gì đó ấm áp, cô lấy khăn giấy ra nhẹ nhàng lau mặt mình, khóe miệng nhếch lên một chút. Bạn đồng hành nhỏ này của cô quả thật rất đáng yêu.
Lục Đàm không nghĩ mình bị mẹ ghét bỏ như vậy, tò mò hỏi: “Mẹ ơi, sao cảm giác trên mặt của mẹ lại khác nhau vậy?”
“Khác thế nào?” Lục Nghi Thanh cũng sờ mặt mình, nghĩ đến, đứa trẻ này thấy mình ở tuổi 20 năm sau, sự thay đổi hình dáng là chuyện bình thường. Cô liếʍ môi: “Mẹ, mẹ có thay đổi nhiều không?”
“Thay đổi à?” Lục Đàm nhíu mày nghĩ một lát: “Hình như thay đổi nhiều lắm. Mặt mẹ giờ không đẹp như lúc trước, cũng không giống như trong bức ảnh như tiên nữ đâu, thật đẹp.”
Lục Nghi Thanh nhớ lại tạo hình kỳ quặc của Kỳ Thư Tiên trong bức ảnh, không dám khen nàng như tiên nữ.
Bức ảnh đó vốn là do Kỳ Thư Tiên tự chụp cảm thấy không đẹp, gửi cho cô để cô an ủi. Tại sao lại giống như tiên nữ nhỉ?
Xung quanh bà cụ bán bóng bay có nhiều học sinh, khi thấy Lục Nghi Thanh dẫn theo con, vẫn lơ đãng nhường chỗ và đánh giá hai mẹ con.
Lục Đàm có vẻ cảm nhận được sự thiện cảm từ các anh chị, vừa kéo tay Lục Nghi Thanh vừa nói lời cảm ơn.
Lục Đàm nhìn đủ loại bóng bay và nhíu mày. Thấy bé có vẻ đang suy nghĩ, Lục Nghi Thanh cảm thấy thật sự đáng yêu. Cô chỉ vào một quả bóng bay hình gấu nhỏ: “Trường Ca, cái này được không?”
Lục Đàm sáng mắt lên: “Mẹ ơi, con biết mẹ có mắt thẩm mỹ đẹp mà.”
“……”
Lục Nghi Thanh ngượng ngùng sờ tóc mình, Lục Đàm có vẻ quá ngưỡng mộ cô.
Cô vừa định bước lên trả tiền, thì Lục Đàm đã nói với bà cụ: “Bà ơi, con muốn một quả bóng bay hình gấu nhỏ.”
Bà cụ nghe xong cảm thấy vui vẻ, lấy một quả ra: “Cho con, bạn nhỏ.”
“Cảm ơn bà ơi, chúc bà buôn bán phát đạt.”
Giọng nói của Lục Đàm thật dễ thương, khiến bà cụ không thể không xoa đầu bé và khen: “Bạn nhỏ thật ngoan.”
Lục Nghi Thanh cảm thấy Lục Đàm có khả năng giao tiếp rất tốt, nàng lấy điện thoại ra chuẩn bị trả tiền.
Bà cụ hỏi: “Có muốn mua thêm một quả nữa không? Mua thêm cho baba của bạn nhỏ nữa.”
“Con không có baba, con có mommy.” Lục Đàm vội vàng giải thích, ngẩng cao đầu: “Mẹ và mommy con siêu hạnh phúc đấy.”
“Khụ khụ khụ.” Bà cụ suýt bị sặc, nhưng vì đã bán đồ chơi trong trường nhiều năm nên không quá ngạc nhiên.
Lục Nghi Thanh lại rất nghiêm túc xem xét bóng bay trong tay bà cụ. Cô chỉ vào một quả bóng hình SpongeBob: “Bà ơi, con cũng muốn một quả Cậu Bé Bọt Biển.”
Cô nhớ rằng Kỳ Thư Tiên đôi khi xem manga hay anime về Cậu Bé Bọt Biển, nên thấy quả bóng màu vàng này khá nổi bật.
“Được rồi.”
Sau khi trả tiền, Lục Nghi Thanh và Lục Đàm đi về chung cư.
Khi ở hành lang nhỏ của cầu thang, Lục Nghi Thanh nhắc nhở: “Trường Ca, con phải nhớ những gì mẹ dặn không?”
“Nhớ chứ.” Lục Đàm bắt đầu đếm trên ngón tay: “Không được ăn đồ của người lạ, không được đi theo người lạ, không được chơi bời quá mức khiến mẹ lo lắng.”
“…Mẹ không phải nói cái đó.” Lục Nghi Thanh ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Lục Đàm: “Mẹ nói là con có thể gọi tạm thời mommy là chị không?”
“À, cái này được.” Lục Đàm gật đầu lia lịa, chỉ vào một cửa phòng: “Mommy ở đây đúng không?”
Lục Nghi Thanh nhìn số nhà, đúng là nhà của Kỳ Thư Tiên.
Lục Đàm vui vẻ ấn chuông cửa, vừa cười nói: “Mommy ơi, vợ yêu quý và bé con đáng yêu của mommy về đến nhà rồi nè.”
Lục Nghi Thanh hoảng hốt, vội vàng bịt miệng Lục Đàm. Bạn đồng hành nhỏ này luôn nói những câu khiến cô cảm thấy xấu hổ, và cô còn… chưa chuẩn bị tâm lý.
Nhưng Kỳ Thư Tiên không cho cô thời gian chuẩn bị. Khi mở cửa, nàng nhìn thấy hai quả bóng bay to chắn trước cửa, nhẹ nhàng đẩy sang một bên và ngay lập tức thấy Lục Nghi Thanh ngồi xổm dưới đất cùng Lục Đàm đang mỉm cười hì hì.