Xuyên Nhanh Nữ Phụ Pháo Hôi Lựa Chọn Làm Ruộng

Chương 1: Vị diện 1- Cô em chồng thập niên 80

Từ Nhân chậm rãi mở mắt.

Trước mắt là tấm màn bằng vải bông kiểu cũ đã bạc màu, được vá chằng chịt.

Nhìn xuyên qua màn, là mái nhà được kết cấu bằng những cây xà nhà, thậm chí còn có thể nhìn thấy ánh nắng chiếu vào qua khe hở của những viên ngói.

Hồi tưởng lại ký ức của nguyên chủ đã dung hợp trong lúc hôn mê, Từ Nhân day day thái dương, vừa cảm thấy may mắn vừa cảm thấy chán nản.

Cô biết mình lại xuyên sách.

Dù sao cũng đã quen rồi, một lần sinh, hai lần thuộc.

Cô bị hệ thống hỗ trợ cuộc sống đưa đi xuyên sách.

Ban đầu nó chỉ là một mặt dây chuyền bằng ngọc đen không mấy bắt mắt, lúc hấp hối, bà nội đã dặn dò cho cô.

Đeo trên người nhiều năm như vậy cũng không thấy có gì đặc biệt.

Mãi đến năm thứ hai nghiên cứu sinh, cô cùng bạn cùng phòng rủ nhau lêи đỉиɦ núi ngắm mưa sao băng, lúc về thì gặp mưa, bị sốt, hai ngày sau khi khỏi bệnh thì mặt dây chuyền ngọc đen cũng biến mất không còn tăm hơi.

Ngược lại, trong đầu cô bỗng nhiên xuất hiện một hệ thống tự xưng là hệ thống hỗ trợ cuộc sống đến từ nền văn minh cao cấp.

Nhưng cô còn chưa kịp hiểu rõ ngọn ngành thì đã bị hệ thống đưa vào thế giới tiểu thuyết.

Hơn nữa, cô lại xuyên vào vai diễn bị cô chấm điểm âm - vai phụ pháo hôi cực phẩm.

Trước lần này, cô đã liên tiếp xuyên vào hai thế giới tiểu thuyết.

Thế giới đầu tiên là thời dân quốc loạn lạc.

Lúc đó cô rất mơ hồ, chỉ muốn tìm cách rời khỏi thế giới tiểu thuyết để về nhà, kết quả là không theo kịp tiến độ làm nhiệm vụ của cái hệ thống hay chập chờn kia, mơ mơ màng màng bị hại chết giống như cốt truyện trong sách.

Cái chết vô cùng thảm khốc.

Nỗi đau đớn và tuyệt vọng trước khi chết in sâu vào trong xương tủy. Mỗi khi nghĩ lại, cô vẫn không nhịn được rùng mình.

Lần thứ hai, cô xuyên thành một tiểu nông nữ trong thời kỳ chạy nạn.

Dựa vào kinh nghiệm từ lần xuyên sách trước, cộng thêm việc dần dần nắm bắt được quy tắc của cái hệ thống hay chập chờn kia, cô quyết đoán tránh xa nam nữ chính trong sách, may mắn sống sót.

Dựa vào kinh nghiệm trồng trọt của nguyên chủ, cộng thêm kỹ thuật canh tác tiên tiến đổi được từ hệ thống, cô đã có một cuộc sống an nhàn lúc về già.

Chỉ có điều, trong lúc chạy nạn, cô từng phải đi chân trần trên một đoạn đường tuyết, cơ thể bị hao tổn nghiêm trọng, lại mắc thêm bệnh.

Sau khi bị người ta cố ý đồn thổi, không ai dám đến cầu hôn, cô cũng vui vẻ sống một mình.

Không lập gia đình thì dĩ nhiên là không có con cái.

Khi nhận ra mình sắp lìa đời, cô liền chuyển nhượng toàn bộ ruộng tốt, vườn cây ăn quả và xưởng sản xuất.

Một nửa được quyên góp cho Ích Thiện Đường, nơi cưu mang trẻ mồ côi;

Một nửa còn lại được đổi thành vật tư, cất giữ trong kho của hệ thống.

Bây giờ là thế giới tiểu thuyết thứ ba mà cô xuyên vào.

Cho đến nay, cô vẫn không biết tại sao mình lại xuyên sách, cũng không biết bao giờ mới kết thúc.

Liệu có phải sau khi xuyên qua đủ số thế giới tiểu thuyết thì có thể trở về đoàn tụ với người nhà hay không, hay là phải vĩnh viễn ở lại đây, xuyên hết thế giới này đến thế giới khác.

Không ai nói cho cô biết.

Cái hệ thống hỗ trợ cuộc sống hay chập chờn kia chỉ biết máy móc phát hành nhiệm vụ và phần thưởng.

Nếu sau này có cơ hội đánh giá cái hệ thống rác rưởi này, cô nhất định sẽ đánh giá kém.

Cũng may, lần này cuối cùng cũng không phải là thời kỳ chiến tranh liên miên, quân phiệt cát cứ, cũng không phải là thời loạn lạc với thiên tai triền miên, dân chúng lầm than.

Lần này cô xuyên vào một tiểu thuyết về thời kỳ bao cấp.

Mặc dù cách rất xa so với thời đại mà cô từng sống, nhưng ít nhất cũng không phải chạy nạn.

Điều khiến cô chán nản là, cô lại xuyên vào một nhân vật bị người người trong khu bình luận mắng chửi, bị tất cả mọi người trong tiểu thuyết khinh thường - em chồng của nữ chính.

Tiểu thuyết này có tên là "Cô Vợ Nhỏ Thời Kỳ Bao Cấp", nữ chính tên là Chu Vân Tĩnh.

Nữ chính tốt nghiệp cấp 3, vốn có hy vọng thi đại học, nhưng vì anh trai bị tai nạn lao động, bàn tay bị chặt đứt, cha mẹ lại là người trọng nam khinh nữ nên đã gả cô cho con trai cả nhà họ Từ - Từ Chí Niên, người đã mất vợ, lấy 500 tệ tiền sính lễ để cưới vợ cho người con trai bị tàn tật.