Số tiền đó có thể mua được hơn tám mươi cân đường đỏ.
Kết quả, cô chỉ đưa cho Bách Cố hai đồng, mà anh ấy vốn dĩ còn không muốn bán, xem như cô ép anh ấy vậy, đúng là hơi quá đáng.
Dư Mẫn nghĩ hay là tặng quà gì đó cho Bách Cố.
Nhưng nghĩ lại, cô lại bỏ ý định đó.
Thời buổi này, cua không đáng giá là bao, cô đưa hai đồng là quá đủ rồi, nếu đưa thêm nữa, e là anh ấy sẽ nghĩ ngợi lung tung.
Bỏ qua ý nghĩ đó.
Dư Mẫn xách cua đi về phía văn phòng thanh niên trí thức, lúc quay về cô cố ý tránh mặt mọi người.
Đóng cửa phòng lại.
Dư Mẫn lập tức bước vào cánh cửa không gian.
Trở về năm 2023.
Trời đã khá muộn, sắp 8 giờ tối rồi.
Dư Mẫn không dám chậm trễ, vội vàng đi thẳng đến chợ.
Nửa tiếng sau.
Dư Mẫn đến chợ.
Cảnh tượng vẫn giống như buổi chiều lúc cô đến, nhưng đi sâu vào trong thì thấy số người bán hàng đã vãn đi nhiều, người mua cũng ít hơn hẳn.
Dư Mẫn tiếp tục đi, vừa hay nhìn thấy một bà cụ đang đặt chiếc gùi xuống đất.
Thấy bà cụ lấy rau ra, Dư Mẫn biết bà cụ cũng là người bán hàng, cô bèn học theo, ngồi xổm xuống bên cạnh bà cụ, đặt số cua xuống.
Bách Cố đã dùng rơm buộc số cua lại cẩn thận, vì vậy không cần lo lắng chúng chạy mất.
Cứ như vậy, nửa tiếng đồng hồ trôi qua mà vẫn chưa có ai hỏi mua.
Dư Mẫn nhìn mà lòng như lửa đốt.
…...
Năm nay bà Trịnh Tuệ đã năm mươi tám tuổi, chồng mất sớm, bà chỉ có một đứa con trai. Con trai bà rất giỏi giang, tự tay gây dựng sự nghiệp, lại rất hiếu thuận với bà, , cách ba ngày lại đưa tiền cho bà ấy , bà ở nhà to không quen, chỉ thích cuộc sống ở quê nhà, vì vậy bà đã quay về thôn Bách gia dưỡng lão.
Phần lớn diện tích đất ở thôn Bách gia đều đã bị giải tỏa.
Bà cụ không chịu ngồi yên.
Bà trồng một ít rau, thỉnh thoảng lại mang ra chợ bán.
Vốn dĩ bà định sáng mai mới ra bán, nhưng cháu gái ngoại của bà ngày mai sẽ về, chắc chắn bà sẽ không còn tâm trạng mà bán rau nữa, mà rau đã hái xuống rồi, để ở nhà cũng sẽ bị hỏng, nên bà đành phải mang ra đây bán với giá rẻ.
Những người bán hàng ở đây bà đều quen biết cả.
Nhưng cô gái bên cạnh lại là người lạ mặt, chắc là lần đầu tiên đến đây bán hàng.
Cô gái này đang bán cua.
Cháu gái ngoại của bà rất thích ăn cua, mỗi lần bà đều phải dậy từ sớm để ra chợ đầu mối mua, bà cũng coi như là người sành ăn, vừa nhìn đã biết số cua của cô gái là cua đồng, vừa to vừa chắc, bà bèn động lòng.
Ban đầu bà định đợi bán hết rau rồi mới hỏi mua cua.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Dư Mẫn, bà Trịnh Tuệ không nhịn được bèn lên tiếng hỏi: "Cô gái, số cua này bán thế nào?"
Nghe vậy, Dư Mẫn quay đầu lại, thấy là bà cụ bán rau bên cạnh, có chút thất vọng nhưng vẫn trả lời: "Bà ơi, cua 50 tệ 1 cân ạ."
"Lớn thế này mà 50 thôi á?"
Trịnh Tuệ biết mình vừa nhặt được món hời.
Bà lập tức nói: "Được, tôi lấy hết."
Dư Mẫn kinh ngạc trợn to mắt: "... Bà muốn mua hết ạ?"
Trịnh Tuệ gật đầu: "Ừ."
Dư Mẫn hoàn hồn, vui mừng khôn xiết: "Cảm ơn bà đã ủng hộ ạ ~ "
Cô đột nhiên nhớ ra mình chưa cân cua.
Ngại quá!
Dư Mẫn ngượng ngùng nói: "Bà ơi, cháu quên mang cân, bà có thể cho cháu mượn một lát được không ạ?"
Trịnh Tuệ bật cười: "Tất nhiên là được."
Cân xong, vừa vặn 11 cân.
Trịnh Tuệ nhanh chóng lấy ra 550 tệ.
"Của cháu đây."
Dư Mẫn nhận tiền, miệng cười toe toét.
"Cháu chào bà ạ."
Trịnh Tuệ cẩn thận xem cua, càng xem càng hài lòng, tâm trạng vô cùng tốt. Nghe Dư Mẫn chào, bà giơ tay lên vẫy vẫy: "Tạm biệt cháu."
...
Chín giờ tối.
Dư Mẫn đứng ở cổng chợ, do dự một chút rồi quay lại văn phòng thanh niên tri thức.
Ngày mai vẫn còn một ngày nghỉ, tranh thủ đi làm chứng minh thư vậy.
Ngủ một giấc đến sáng.
Sáng hôm sau, Dư Mẫn rửa mặt xong, không ăn sáng mà về phòng pha cho mình một cốc sữa bột, đồng thời lấy hai chiếc bánh bông lan ra.
Ngồi trên giường.
Ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, Dư Mẫn không nhịn được hít một hơi thật sâu.
Thơm quá ~
Uống một ngụm sữa, cô nàng lập tức mở to hai mắt.
Ngon quá! Ngon quá đi mất!
Ngon hơn sữa mạch nha gấp mấy lần.
Uống một hơi hết nửa cốc, Dư Mẫn đặt cốc xuống, cầm một chiếc bánh bông lan trên giường lên.
Vừa cho vào miệng, hương vị thơm ngon mềm dẻo lập tức lan tỏa.
Dư Mẫn híp mắt hưởng thụ: Hạnh phúc quá ~