Qua năm tôi tham gia phỏng vấn của ĐH Oxford.
Dù là phần thi phỏng vấn hay điểm kiểm tra, tôi đều thể hiện rất tốt.
Sau khi nhận được giấy nhập học, tôi bay sang Anh với một tâm thái hoàn toàn mới.
Trước khi xuất ngoại, tôi đem chuyện Lâm Tiểu Mạt giả mang thai nói cho em họ biết.
Với cái miệng bự của em họ, sớm muộn Tạ Uyên cũng sẽ biết thôi.
Sau mấy năm, cuộc sống của tôi ở Oxford rất tốt.
Thông qua quá trình học tập, tôi tham gia nghiên cứu sinh học.
Chúng tôi có bằng sáng chế độc quyền, hợp tác với các doanh nghiệp địa phương, kiếm được rất nhiều tiền.
Cho dù không dựa vào gia tộc, tôi cũng đã độc lập tài chính.
Trong thời gian ở trường, tôi còn tình cờ gặp gỡ một bạn trai Hoa kiều cực kỳ đẹp trai.
Sau này, khi tốt nghiệp, ban đầu chúng tôi dự định phát triển ở nước ngoài. Nhưng vì ba mẹ tôi đã già nên tôi quyết định trở về Trung Quốc.
Bạn trai tôi cũng rất ủng hộ và sẵn sàng quay về với tôi.
Cả gia đình rất vui khi biết ý định trở về Trung Quốc của tôi.
Các trường cao đẳng trong nước và các công ty nghiên cứu khoa học đều muốn mời tôi về.
Nhưng sau khi nói chuyện ba tôi vẫn quyết định ở lại Kỷ gia quản lý công ty dược phẩm của gia đình.
Vì ba tôi đã nghỉ hưu ông quyết định giao toàn bộ quyền quản lý vào tay tôi.
Tôi nhớ rằng ở kiếp trước, tôi gần như đã tiêu sạch công ty của cha mình và mất hết tài nguyên, vốn liếng vào tay Tạ gia.
Sau này khi tôi bị tai nạn ở kiếp trước, ba tôi vì đau buồn mà qua đời sau đ1o hai năm.
Tài sản của ba đã bị Tạ gia chia cắt sạch sẽ.
Nhưng ở kiếp này, ba tôi đã có thể an nhàn hưởng thụ tuổi già.
“Ba ba cứ yên tâm ở nhà trồng hoa nuôi chim, Kỷ thị giao cho con chỉ có càng ngày càng tốt!” Tôi hứa hẹn với ba mình.
“Được, được, con gái ngoan!”
Cha tôi giờ đã già, quay lưng lại, lặng lẽ lau nước mắt.
Khi thay ba tôi nhậm chức, chuyện đầu tiên tôi làm là phân tán tài sản.
Trong mấy năm đại dịch, giới dược phẩm nội ngoại tranh luận không ngừng.
Tôi thuyết phục ban giám đốc phân bổ một số tiền lớn, một nửa số đó sẽ dùng cho phúc lợi nông thôn để giúp đỡ phụ nữ, trẻ em và người già neo đơn.
Nửa còn lại tôi quyên góp cho trường cũ của mình để giúp đỡ những học sinh nghèo tại trường và nghiên cứu khoa học.
Những khoản quyên góp này là số tiền khổng lồ khiến cho xã hội mạnh mẽ hưởng ứng.
Thông qua báo cáo từ các phương tiện truyền thông lớn, danh tiếng của Kỷ thị càng trở nên nổi tiếng hơn và doanh số bán hàng của chúng tôi cũng tăng lên.
Khoản quyên góp cho trường cũ của Kỷ thị đã được công bố tại sự kiện kỷ niệm trường.
Vào ngày kỷ niệm trường, rất nhiều cựu sinh viên xuất sắc và người nổi tiếng đã tụ tập cùng nhau.
Với tư cách là lãnh đạo mới của Kỷ thị, đi đến đâu tôi cũng được chào đón nồng nhiệt.
Mọi người vây quanh tôi, khen ngợi tôi và kể cho tôi nghe về các dự án và ngành nghề của họ.
Giữa đám đông, thỉnh thoảng tôi liếc ra ngoài và nhìn thấy Tạ Uyên.
Thành thật mà nói, tôi gần như không nhận ra anh ta.
Anh ta hơi khom lưng, gò má cũng tròn hơn rất nhiều, không còn là chàng trai thanh cao trong ký ức nữa.
Anh ta phát danh thϊếp khắp nơi và dường như đang tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Có lẽ thấy tôi nhìn chầm chầm vào anh ta quá lâu, người bên cạnh tôi cũng bắt đầu nói về Tạ Uyên.
“Cô Kỷ, mấy năm nay không ở trong nước nên không biết, mấy cái dự án bất động sản của Tạ gia đều gặp vấn đề, vừa mới tuyên bố phá sản vào năm rồi, chú Tạ cũng tức chết rồi!”
“Cũng may, người con lớn bán đi không ít tài sản để chi trả, lại bán đi không ít cổ phiếu nên cũng vượt qua được. Nhưng người con thứ hai thì thảm rồi, cái gì cũng không giành được, lại còn xém chút bị kiện. Nghe nói anh ta vừa mở một công ty thực phẩm bắt đầu kinh doanh đồ ăn sẵn.”
Khi đang nói chuyện, Tạ Uyên đi tới trước mặt tôi.
Anh cũng nhận ra tôi.
.
Tay cầm một đống danh thϊếp theo bản năng muốn cất đi.
Tôi nháy mắt với thư ký rồi bảo thư ký lấy danh thϊếp.
“Kỷ Miên, cảm ơn.” Tạ Uyên chủ động bắt chuyện với tôi.
Tôi bình tĩnh mà nhìn anh: “Đã lâu không gặp.”
Tạ Uyên lẩm bẩm: “Không ngờ vị sếp nữ xuất sắc mà bọn họ đang thảo luận, người đã quyên góp số tiền khổng lồ cho trường cũ, lại là cô.”
Tôi mỉm cười: “Mấy năm nay công ty dược phẩm của chúng tôi đã đạt được kết quả tốt. Việc trả lại cho xã hội chỉ là một nỗ lực nhỏ mà thôi”.
Trên mặt Tạ Uyên xẹt qua một tia quẫn bách, anh miễn cưỡng nói: “Kỷ Miên, cảm ơn cô lần trước giúp tôi, cũng cảm ơn cô đã nhận danh thϊếp. Tôi thực sự xin lỗi, là tôi lúc trước, đối với cô quá nhiều thành kiến.”