Sau tết Trung Thu, tôi tìm gặp giáo sư ở trường ĐH nhờ ông ấy viết một thư giới thiệu.
Tôi muốn thử thách bản thân và nộp đơn vào Đại học Oxford.
Vào tháng 10, tôi đã vượt qua kỳ thi IELTS.
Sau đó, tôi nộp một loạt các tài liệu ứng tuyển như bản kê khai cá nhân, sơ yếu lý lịch, bảng điểm, giấy chứng nhận giải thưởng, v.v. tới Đại học Oxford.
Vào cuối năm tôi nhận được tin mừng, tôi đã vượt qua bước sàng lọc đầu tiên, chuẩn bị phỏng vấn.
Đây là kết quả của sự chăm chỉ ngày đêm trong sáu tháng qua của tôi và cả nhà đều vui mừng cho tôi.
Đặc biệt là ba tôi, có dịp là ông liền khoe khoang rằng con gái ông sẽ được nhận vào Đại học Oxford.
Tôi muốn ông ấy khiêm tốn lại nhưng nhìn ông ấy hạnh phúc như vậy tôi lại không đành lòng.
Tôi vẫn tự tin vào bản thân và có khả năng cao sẽ vượt qua kỳ thi.
Và tôi không sợ thất bại, chỉ cần tôi kiên trì thì sớm hay muộn tôi cũng sẽ thành công.
Cuộc phỏng vấn dự kiến
diễn ra sau Tết Nguyên đán, chỉ còn hơn hai tháng nữa.
Vì vậy trong dịp Tết, tôi không dám đi chơi nhiều.
Hầu hết thời gian, tôi luyện nói ở nhà với hy vọng thể hiện tốt trong các cuộc phỏng vấn.
Em họ sợ tôi ở nhà buồn chán nên dẫn tôi đi dự tiệc của một người họ hàng.
“Đi thôi, Miên Miên, sau này tới Anh quốc muốn tham gia các bữa tiệc như vậy cũng không có cơ hội a!”
"Yên tâm, bọn họ đều là người thân họ hàng, không có người ngoài!"
Dù em ấy đã nói như vậy nhưng vẫn có một vị khách không mời mà đến.
Lâm Tiểu Mạt.
Lâm Tiểu Mạt đến cùng một người chú họ xa của tôi.
Ông chú này có vai vế rất cao, là một kỹ sư lớn tuổi đang điều hành công ty phần mềm của riêng mình.
Chú ấy sống nội tâm và không thích nói chuyện, chú ấy đã bốn mươi tuổi và chưa từng có bạn gái.
Được biết, chú gặp Lâm Tiểu Mạt thông qua sự giới thiệu của một người mai mối trực tuyến.
Sau khi hai người gặp nhau, một người có tiền một người có sắc, họ ngay lập tức có cảm tình với nhau.
Không đến một tuần đã công khai mối quan hệ chính thức.
Tôi thật sự phục.
Cô gái này kiếp trước dây dưa với chồng tôi, kiếp này dây dưa với chú tôi, thật là âm hồn bất tán.
Khi Lâm Tiểu Mạt nhìn thấy tôi, ban đầu cô ta vẫn tỏ ra kiêu căng, cứ nghĩ mình là “thím họ tương lai”.
Nhưng khi biết tôi là con gái của Kỷ gia, vẻ mặt cô ta rất hoảng sợ.
Ở kiếp trước, sau khi tôi kết hôn với Tạ Uyên, cô ta vẫn còn dây dưa không rõ ràng với Tạ Uyên.
Cô ta không biết xấu hổ, tâm tư mưu mô cũng hơn người.
Kiếp này chắc chắn cô ta cũng biết, tôi từng là đối tượng liên hôn với Tạ Uyên.
Cho dù biết cô ta cũng chỉ có thể giả vờ như không biết.
“Cô là Miên Miên à? Xin chào! Tôi là Lâm Tiểu Mạt, tôi nghe chú của cô nói năm sau cô sẽ đi du học ở Anh! Xin chúc mừng!”
Cô ta tiếp cận tôi một cách nhiệt tình.
Đời này tôi và cô ta chưa gặp nhau, cô ta nghĩ rằng chắc tôi không biết cô ta.
Nhưng cô ta không biết gương mặt ngây thơ đầy toan tính của cô ta hóa thành tro tôi cũng nhận ra.
Kiếp trước hình cô ta nằm công khai trong điện thoại của Tạ Uyên.
Thậm chí anh ta còn dùng nó làm hình nền điện thoại.
Vào năm thứ ba sau khi kết hôn, Tạ Uyên ban đầu sẽ cùng tôi về thăm gia đình và dự tiệc sinh nhật của ba tôi.
Trên đường đi, anh ta nhận được điện thoại của Lâm Tiểu Mạt nói mình bị bạch cầu không muốn sống nữa.
Tạ Uyên lập tức quay xe muốn bỏ tôi ở lề đường, đi tìm Lâm Tiểu Mạt.
Lần đó tôi thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.
Trên xe, Tạ Uyên và tôi đã cãi nhau rất to.
“Thứ nhất, bệnh bạch cầu có thể trị được, Lâm Tiểu Mạt còn sức mà điện thoại cho anh có nghĩa là cô ta không sao. Thứ hai, Lâm Tiểu Mạt có ba mẹ cùng người thân, không cần một người đàn ông đã có gia đình như anh quan tâm. Thứ ba, hôm nay là sinh nhật của ba tôi, chúng ta nhất định phải tham gia, nếu không…” Tôi gần như phát điên.
“Nếu không thì sao? cô sẽ nói ba cô rút tiền đầu tư vào Tạ gia? Kỷ Miên nếu không tại cô lúc trước tôi và Mạt Mạt sẽ không chia cách!”
Đối với anh ta Lâm Tiểu Mạt luôn quan trọng nhất.
Anh quay xe lại vẫn kiên quyết muốn quay về: "Kỷ Miên, Tiểu Mặc bị bệnh, cô đừng máu lạnh! Nếu có kiếp sau, tôi thà không gặp cô!"
Tuy nhiên, đúng lúc anh vừa bẻ lái thì một chiếc xe tải lao tới rất nhanh.
Có một tiếng nổ và tôi chỉ cảm thấy đau nhói. Thế giới quay cuồng và tôi ngay lập tức mất đi ý thức…
Đau quá... nghĩ lại vẫn sợ.
Đời này tôi nhìn Lâm Tiểu Mạt ở trước mặt, càng hận nhưng càng chán ghét.
Đời trước tôi thật ngu xuẩn, cuộc sống tươi đẹp như vậy, lại bị hai kẻ đáng ghét này hủy hoại.
Không thể không nói, tố chất tâm lý Lâm Tiểu Mạt thật tốt.
Cô ta làm bộ như không chuyện gì, rất mau đã làm quen với các bà con họ hàng.
Tôi không muốn làm cô ta khó xử trước mặt mọi người. Nhưng em họ tôi lại là một người thẳng tính.
Lâm Tiểu Mạt mang tiếng xấu như vậy, nếu thật sự gả vào gia tộc chúng ta, chẳng phải sẽ bị người ta cười nhạo sao?
Em họ nhìn không được, âm dương quái khí nói: “Ai dô, thím họ chưa qua cửa thật là có bản lĩnh! Mới mấy tháng trước thôi, còn cùng con trai thứ của Tạ gia thân thân thiết thiết cực kỳ nóng bỏng. Nghe nói bị sảy thai, chưa được nửa năm, thím họ tương lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha!”