Nghe thấy cái tin này, tôi không cảm thấy vui mừng chỉ cảm thấy thất vọng.
Anh ta bên người đã có tiểu bạch hoa, còn tới tìm tôi, hiển nhiên là bị cha mẹ tạo áp lực.
Anh ta đã muốn thanh cao, lại muốn bánh kem, tôi quyết định đi gặp anh ta và đá anh ta một cú.
Kỳ thật tôi cũng muốn nhìn một chút, anh và cô bé Lọ Lem của anh đời này có “tu thành chánh quả” được không.
Ngày hôm sau, tôi đến tiệm cafe đúng hẹn.
Không nghĩ tới, khi vừa gặp mặt, Tạ Uyên liền lấy ra một hồ sơ.
Bên trong nội dung, là một phong thư.
Đó là lá thư tôi viết năm học cấp ba … yêu cầu một bài hát.
“Kỷ Miên, anh vô tình phát hiện em là học muội cùng trường với anh, ba mẹ chúng ta có quen biết, có lẽ chúng ta nên biết nhau sớm hơn…!”
Khi Tạ Uyên nhìn tôi, đôi mắt phảng phất mang theo sự bố thí.
Anh như vậy càng thêm xa lạ.
Đời trước, tôi giống thiêu thân lao đầu vào lửa, trong tình cảm với anh chỉ có mình tôi cho đi.
Anh cao cao tại thượng, hưởng thụ tình cảm của tôi, cùng với tài nguyên của nhà mẹ tôi.
Nhưng chưa bao giờ anh ấy dành cho tôi ánh mắt ân cần như hôm nay.
Bởi vì, trong thâm tâm anh luôn nghĩ sở dĩ anh và Lâm Tiểu Mạt chia tay là vì tôi - một cô gái nhà giàu dùng tiền tước đoạt.
Hôm nay anh đến gặp tôi cố gắng ăn mặc chỉnh tề.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, trẻ trung và sạch sẽ, gần giống sinh viên đại học.
Nhưng kiếp trước anh biết tôi thích màu trắng nhưng anh lại luôn thích mặc vest đen, sơ mi đen trước mặt tôi, như để tưởng nhớ tình yêu đã khuất của anh.
Tôi không muốn phí thêm một giây nào nữa
"Tạ Uyên, chuyện quá khứ không cần nhắc tới, chúng ta đều là người lớn, có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi."
Anh không ngờ tôi lại bộc trực như vậy, thậm chí còn tránh né sự ngượng ngùng và lễ phép như thường lệ.
Anh cất cái đuôi công của mình, đi thẳng vào vấn đề.
“Kỷ Miên, nói thật cho em biết, anh đã có bạn gái. Cho nên, anh không có khả năng cùng em kết hôn. Bất quá, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, chúng ta Tạ, Kỷ hai nhà, có thể trở thành đối tác làm ăn tốt!”
Anh giải thích: “Em hẳn là biết, chuỗi tài chính ngành địa ốc năm nay áp lực rất lớn. Anh hy vọng en có thể thuyết phục chú Kỷ rót vốn vào hạng mục của Tạ gia anh có thể chia cho em một ít cổ phần của mình.”
Quả nhiên, anh muốn tiền của ba tôi.
Tôi cười: “Ba em tuy rằng có nhiều tiền nhưng không phải kẻ ngốc. Hai ta không thân chẳng quen, chúng tôi dựa vào cái gì mua cổ phiếu rủi ro của anh?”
Tạ Uyên nghẹn lại, không ngờ tôi có thể nhìn thấu như vậy.
Hồi lâu sau, anh dường như đã hạ quyết tâm, hy sinh nói: “Nếu em lo lắng, chúng ta có thể kết hôn trước và ký hợp đồng tiền hôn nhân.”
"Còn bạn gái của anh thì sao?"
"Tiểu Mạt hiền lành tốt bụng, cô ấy sẽ hiểu cho anh."
“Sau đó, trong nhà làm bộ làm tịch, bên ngoài ai chơi theo ý người nấy?” Tôi trào phúng nói, “Tạ nhị thiếu gia, anh thật biết nói đùa!”