Ngay sau khi tôi tốt nghiệp Đại Học, trong nhà liền tổ chức tiệc ăn mừng cho tôi.
Nói là tiệc mừng tốt nghiệp nhưng thật ra là để xem mắt kén rể.
Cha tôi được mệnh danh là “Ông vua Ngành Dược”. công ty dược phẩm do ông sáng lập khi còn trẻ hiện tại vẫn đang dẫn đầu các doanh nghiệp trong tỉnh.
Hiện tại các ngành các nghề kinh tế đình trệ, chỉ có dược phẩm cùng thực phẩm là phổ biến.
Tôi là con gái duy nhất của ông, là hòn ngọc quý trên tay, người muốn theo đuổi tự nhiên nhiều.
Đêm nay, các phú nhị đại và nhân tài trẻ trong ngành đều có mặt.
Nhưng người ba tôi ưng ý nhất vẫn là Tạ Uyên.
Ta gia kinh doanh bất động sản, ba tôi cũng chú Tạ là chi giao.
Ông cực kỳ coi trong Tạ Uyên, bởi vì Tạ Uyên quá ưu tú.
Tạ Uyên hơn tôi ba tuổi, hoàn toàn thừa hưởng nét đẹp của mẹ.
Anh lớn lên cao ráo, anh tuấn, tính cách ôn hòa.
Chúng tôi từng học chung cấp ba chỉ là hắn học cuối cấp còn tôi mới vào sơ cấp.
Anh là phú nhị đại, là giáo thảo và cũng là học bá.
Khi học năm cuối, anh trúng tuyển vào học viện Tân Đại Thương (Business School of the University of Pennsylvania) ảnh của anh vẫn luôn được treo trên bức tường danh dự của trường.
Tóm lại anh so với đám phú nhị đại ngợp trong vàng son, xa hoa trụy lạc hoàn toàn khác nhau.
Anh là hình mẫu lý tưởng của các học sinh mới.
Trong đó có tôi.
Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng trong trường khi học thể dục có thể nhìn anh từ xa, tim ta tôi cũng đập nhanh hơn.
Biết làm sao được, anh thật sự phù hợp với hình tượng học bá cùng bạch mã vương tử trong lòng thiếu nữ mới lớn.
Sau này anh luôn ở nước ngoài học tập, trong lễ chúc mừng này, xem như là lần đầu tiên chúng tôi chính thức gặp mặt.
Trong lúc nâng ly, Tạ Uyên được ưu ái ngồi chung bàn với ba tôi.
Cô Bảy dì Tám lập tức cười nịnh đem tôi và Tạ Uyên gán ghép.
“Miên Miên, con cùng Tạ Uyên thật là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi hai người có tướng phu thê a!”
“Đúng vậy! đúng vậy! Tôi còn nghe nói lúc Miên Miên sinh ra, hai bên gia đình đã tính chuyện thông gia rồi a!”
Ngay cả ba tôi cũng không nói gì, chỉ tủm tỉm cười như muốn để ta tự chọn.
Những hình ảnh quen thuộc này khiến đầu óc tôi choáng váng.
Đúng rồi, đời trước tôi trả lời thế nào?
Đời trước ngồi đối diện tôi chính là Tạ Uyên.
Cách nhau một bàn cơm, anh nhìn tôi mỉm cười.
Tôi càng thêm mạnh dạn, ngượng ngùng mà trả lời: “Chuyện tình yêu và hôn sự cứ để các trưởng bối trong nhà quyết định ạ!”
Nghĩa là không có phản đối.
Khi tôi vừa dứt lời, cả phòng hỉ khí dương dương, hài hòa mỹ mãn.
Có hai bên cha mẹ thúc đẩy, hôn sự của chúng tôi cũng được tiến hành theo tốc độ tên lửa.
Đáng tiếc khi đó tôi không biết Tạ Uyên sinh ra đã có đôi mắt đào hoa, nhìn cái cột điện cũng thâm tình.
Tôi thậm chí còn không biết rằng khi tôi và anh ấy hẹn hò, bên cạnh anh ấy đã có một … ôn nhu giải ngữ tiểu bạch hoa.
Tôi cùng Tạ Uyên vốn nên phu thê ân ái tương kính như tân, nhưng bởi vì vị tiểu bạch hoa này tôi cùng Tạ Uyên biến thành kẻ thù, anh đến chết vẫn còn hận tôi.
Tôi nhớ kiếp trước Ta Uyên nói rằng anh đã hối hận.
Anh hối hận vì đã gặp tôi, hối hận vì đã hẹn hò với tôi, hối hận vì đã cưới tôi.
Đời này, tôi sẽ thành toàn cho bọn họ, không để bản thân vướng vào vũng lầy của hai người bọn họ.
Đối mặt với ánh mắt chờ mọng của họ hàng, bạn bè tôi cười đùa: “Đính hôn từ bé? có hơi cổ hủ quá! Nhà tôi ‘bán thuốc’ không có hứng thú với chuyện ‘bán nhà’!”
Đây chính xác là tỏ thái độ từ chối Tạ gia.
Người thân và bạn bè đều ngẩn ra.
Thực lực của Tạ gia cũng coi như là nhất nhì trong tỉnh, Tạ gia chiếm hơn một nửa thị phần bất động sản của thành phố này.
Tôi nói từ chối liền từ chối.
Ba tôi liền có chút kinh ngạc.
Nhưng ba tôi cũng không tỏ thái độ cô Bảy dì Tám liền nương theo hướng gió khen tôi còn trẻ đẹp có thể phát triển sự nghiệp trước rồi hẵn lập gia đình.
Không ai nhắc đến chuyện hẹn hò nữa.
Chỉ có Tạ Uyên ngơ ngác mà nhìn tôi, biểu tình có chút phức tạp.
Anh ngồi ở bàn bên cạnh, một mình uống rượu giải sầu.
Một lát liền tìm cớ rời đi.