“Sư tôn, ngài không cần nói nữa.” Sa Đường hạ tầm mắt xuống, nhìn về phía chính mình làn váy, nàng nhẹ giọng nói, “Con sẽ cứu a tỷ.”
“Đêm qua phụ thân đã nói với con rồi, cho nên sư tôn không cần nói nữa.”
Ngón tay Sa Đường nhẹ nhàng đặt ở bàn duyên, đáp ở bên cạnh, nàng cũng không biết vì sao, trong lòng nàng vô cùng buồn bực, chớp mắt một cái nước mắt chực trào, rồi lại bị đè ép trở về.
*
Sư tôn sau đó lại đều nói gì đó, Sa Đường cũng không nghiêm túc nghe, nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, chờ sư tôn đi rồi liền cuộn mình trên giường ngủ.
Nàng lại mơ đến giấc mơ đó.
Trong mộng nàng rơi xuống dưới nước, nhìn thấy bên ngoài ánh nước màu xanh lam, cũng nhìn thấy nam nhân đang đứng ở bên bờ.
Ngay lúc nàng muốn thấy rõ gương mặt của người, lại bừng tỉnh.
Lúc trước bị nhốt ở lâu trúc, ngày ngày không có ai bầu bạn, thời gian thật sự trôi qua quá chậm, hai ngày này Sa Đường lại cảm thấy thời gian trôi qua như một cái chớp mắt.
Ngủ một giấc, liền tới lúc nàng rời khỏi Phi Huyền Châu, thay a tỷ xuất giá đến Thanh Châu.
Đội ngũ đưa dây mà Chúc Đình Duy an bài cực kỳ long trọng, tâm phúc của ông Trương Chá dẫn đầu hộ tống, trước của phủ đã có mười hai con thiên mã đứng chờ đợi lệnh.
Những sinh vật này trông giống như những con chó lớn, với hai bên thân mọc cánh dài nhưng đang thu lại, thân hình và đôi cánh đều trắng tinh, chỉ có phần đầu là đen kịt. Chúng đang kéo chiếc kiệu cưới, đầu cúi thấp, chờ đợi chủ nhân tới.
Áo cưới cũng là Chúc gia chuẩn bị, hình như do chạy đua với thời gian, tìm một bộ áo cưới chưa ai mặc để đưa cho Sa Đường, cho nên năng ăn mặc có chút hiện đại, không quá vừa người, nhưng cũng đành vậy thôi.
Thị nữ tỉ mỉ chỉnh sửa lại dung nhan cho nàng, dùng những nét vẽ tinh xảo bằng lá vàng để trang điểm cho làn da trắng mịn của nàng. Những đường nét tinh tế nơi đuôi mắt được vẽ rõ ràng, còn đầu bút đỏ chấm nhẹ lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt, biến nó thành màu đỏ rực, khiến gương mặt nàng thêm phần quyến rũ và yêu kiều.
Đôi mắt chủ nhân đen láy, ướŧ áŧ không đủ để gánh chịu vẻ yêu mị đó. Đôi mắt ấy trong trẻo như mắt hươu, long lanh như nước, đầy vẻ sợ hãi và lạc lõng.
Chúc Đình Duy sẽ không để ai nhìn thấy gương mặt của nàng.
Vì thế từ lúc đi ra khỏi cửa Sa Đường đã đeo khăn hồng che khuất mặt, mãi co đến khi được người dẫn lên kiệu hoa.