Hệ Liệt Lý Khả Ái

Chương 16

【Đừng suy đoán suy nghĩ của các đại thần, bọn họ luôn khiến người khác đoán không ra.】

【a a a! Nhưng mà mọi người sắp chết rồi!】

【Đúng vậy đúng vậy, mọi người sắp không chống đỡ nổi rồi!】

“Loảng xoảng ——”

“Loảng xoảng ——”

Tiếng tông cửa liên tục vang lên, người bên trụ không nổi rồi.

Tôi thình lình mở mắt lao ra ngoài.

Trong gió lạnh dữ dội, ta giơ tay kết ấn đọc khẩu quyết: “Phượng hoàng lửa!——”

Tiếng kêu bén nhọn của phượng hoàng vang vọng xuyên qua bầu trời! Một con phượng hoàng ngũ sắc khổng lồ lao ra từ khoảng không!

Phượng hoàng bay lên giữa không trung, phun ra ngọn lửa cực mạnh!

Toàn bộ người xem khϊếp sợ.

【Này, này này đây là cái gì?】

【Phượng hoàng! Là phượng hoàng!】

【CMN! Phun lửa kìa!】

【a a a tiểu bạch hoa, nàng là nữ thần trong lòng tôi!】

【Trí óc và trái tim tôi đang sôi sục vì cô ấy!】

【Mẹ hỏi tôi vì sao lại quỳ khi xem livestream đó.】

Thần điểu bay vòng quanh trường học, liên tục phun ra ngọn lửa đốt cháy mãnh liệt!

Những quái vật nhầy nhụa gào thét bên trong ngọn lửa và biến thành tro bụi.

Quái vật từng đám từng đám nổi lên rồi lần lượt bị lửa phượng hoàng tiêu diệt.

【Đột nhiên cảm thấy quái vật giống như một loại thực vật trồng trong đất.】

【Lầu trên nói rau hẹ đúng không?】

【Tuyệt vời! Đợt công kích lần này quá đẹp mắt.】

【Tôi phải đặt bánh rán nhân hẹ ăn mừng mới được !】

……

Quái vật bị tiêu diệt sạch sẽ.

Cuối cùng, chúng tôi đã chiến thắng!

Trời sáng.

Thông báo hệ thống vang lên, so với lúc trước, ai cũng cảm thấy sung sướиɠ và nhẹ nhõm khi nghe thấy âm thanh của nó.

“Đinh ——”

“Chân tướng đã được giải đáp, học sinh lớp 11A3 đã thoát khỏi khống chế, chúc mừng người chơi giải cứu thành công.”

……

Tro bụi bay khắp khuôn viên trường, mùi đất cháy và mùi máu tanh mãi vẫn chưa tan.

Dưới tàng cây đa héo rũ, toàn thể học sinh lớp 11A3 đứng thành ba hàng.

Khuôn mặt của họ một màu xám xịt, đồng phục rách nát và dính đầy vết máu, nhìn qua camera trông họ càng xám hơn.

Ngay tại đây, tôi phải chụp ảnh tốt nghiệp cho cả lớp.

Khi đã tốt nghiệp, bọn họ có thể rời đi!

“Tách ——”

Ánh đèn flash lóe lên hai lần, tất cả học sinh ngơ ngác tại chỗ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chưa ai rời đi được.

Đầu tôi cũng hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

Đào Nhạc Dật đột nhiên bật khóc, nước mắt đỏ như máu: “Cô giáo……”

Tiểu Đào vừa lau huyết lệ vừa nghẹn ngào: “Còn thiếu một người nữa.”

“Đúng rồi, cô giáo Lý.” Tuân Hành Chi thu hồi vẻ cà lơ phất phơ lúc trước, cậu nghiêm túc đứng thẳng người, “Lớp chúng tôi còn chưa đủ.”

“Chúng tôi muốn gặp lại Trường An, rất muốn được gặp lại em ấy một lần!”

“Những năm qua em ấy đã sống như thế nào rồi?”