Hệ Liệt Lý Khả Ái

Chương 12

Năm triệu người đang online, một đám người xem khóc thành một đoàn lộn xộn. Một bên kêu may mắn nam thần không chết, một bên biểu đạt sự cảm kích.

【Nữ thần, tôi xin lỗi! Tôi sẽ tát mình hai bạt tai!】

【Cô là ân nhân cứu mạng, hãy nhận một lạy của tôi!】

【Tôi chưa từng mắng chị Khả Ái đâu nha, hãy khen tôi đi!】

Những dòng bình luận nhảy nhiều giống như spam, tôi nhìn đến hoa cả mắt.

Tôi che màn hình của cậu ta lại … thế giới thanh tịnh hơn rồi.

Tôi đưa cho Tạ Đường một viên đan dược —— sư tỷ xui xẻo kia của tôi là đan tu, trước khi xuất phát, tôi đã dọn sạch đan phòng của chị ấy.

Vết thương trên người thiếu niên, bằng mắt thường có thể thấy được nó bắt đầu khép lại.

“Cảm ơn cô.” Tạ Đường nói giọng khàn khàn.

Cậu ta nói xong quay đầu đi, ngượng ngùng không dám nhìn tôi.

Tôi tươi cười xán lạn: “Đưa chìa khóa cho tôi.”

Trên đường tới đây tôi đã nghĩ tới rất nhiều vấn đề.

Phòng thí nghiệm cất giấu cái gì? Đám quỷ học sinh vì sao lại chết? Quái vật xuất hiện vào ban đêm là gì? Làm sao người chơi có thể vượt ải?

Có vẻ như bí mật của 《Lớp 11A3》 sắp được giải đáp

……

Ba “chìa khóa bí dược” lơ lửng giữa không trung, lóe ra ánh sáng xanh biếc.

Tôi giơ tay lên, chúng cùng lúc được cắm vào cửa phòng thí nghiệm!

“Oanh ——”

Cánh cửa đồng loang lổ màu xanh!

Mùi nước thuốc, mùi hôi thối, hỗn hợp với mùi cháy xém đập vào mặt, sặc đến mức hai chúng tôi ho khan vài tiếng.

Mạng nhện giăng kín bên trong, tro đen cuộn xoáy trong không khí giống hệt bên ngoài.

Bên trong mạng nhện quấn quanh, tro tàn cháy đen bay tán loạn trong không khí giống hệt tình trạng bên ngoài.

Ngọn đèn sợi tóc kêu xèo xèo, dưới ánh sáng nhợt nhạt, chúng tôi thấy căn phòng chứa đầy món dụng cụ khó hiểu và những ống nghiệm khô ráo, những thứ dụng cụ lạnh băng ấy tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo đến rợn người.

Toàn bộ tầng hầm đều là phòng thí nghiệm, không gian rất lớn, cũng có rất nhiều phòng dưới này.

Ở đây có thiết bị thực nghiệm còn có cả l*иg sắt rất lớn.

Chúng tôi đi từng phòng để thu thập manh mối, cuối cùng đi tới phòng hồ sơ.

Trong phòng hồ sơ, chúng tôi thấy một tấm ảnh tốt nghiệp lớp 11A3, tấm ảnh đã ố vàng cũ kỹ.

Tôi nhìn mặt từng khuôn mặt học sinh trên ảnh, Tuân Hành Chi, Đào Nhạc Dật, Tang Quý Lễ, Du Bá Giai…… Lúc tôi lên lớp ngày đầu, tất cả các tiểu quỷ này đều ở đó, tổng cộng là 31 người, không nhiều cũng không ít.

Nhưng vấn đề là, ảnh chụp thiếu một góc!

Vị trí góc này rõ ràng còn một người, điều này có nghĩa là lớp 11A3 có tổng cộng 32 người!

Tức là có một học sinh tôi chưa từng gặp!

Nghĩ tới đây, lông tơ cả người tôi dựng thẳng lên.

Có lẽ……

Tên này vẫn luôn ấn nấp ở chỗ tối nhìn trộm mọi hành động của chúng tôi.