Hệ Liệt Lý Khả Ái

Chương 2

Chủ nhiệm khoa dặn dò đơn giản hai câu rồi bỏ đi.

Ta cười tủm tỉm bò dậy, vẫy tay chào đám quỷ học sinh, hoạt bát vui vẻ giới thiệu bản thân.

Tôi cầm phấn rồi viết tên mình lên bảng đen.

Đang viết hăng say … gáy tôi hơi ngứa thì phải.

Vừa quay đầu lại, tôi đối mặt với một chiếc lưỡi dài ba mét màu đỏ như máu.

Chủ nhân của đầu lưỡi là một cậu nhóc xinh đẹp, cậu ta nhìn tôi không khác gì đang đánh giá con mồi rồi nở nụ cười khinh thường xấu xa.

【a a a chính là tên nhóc này! 80% người chơi đều chết ở trong tay nó.】

【Người mới quá xui xẻo, vừa ra sân khấu đã bỏ mạng.】

【Do cô ta quá tự cao thôi, đáng lý ra không nên khiêu chiến phó bản cấp 5A mà nên chạy xuống cấp F chơi nhập môn trước.】

Tôi chớp chớp mắt, nhìn một vòng trong phòng

Đám quỷ học sinh, có người ôm cách tay, có người huýt sáo, nhai kẹo cao su … Tất cả bày ra bộ dạng muốn xem kịch vui.

Đầu lưỡi cậu nhóc vươn ra chọc vào cổ họng tôi, tôi vứt viên phấn trong tay rồi kéo cái lưỡi dài lại gần.

“Tongue, đầu lưỡi.”

“Nào, các bạn học, cùng cô đọc nhé ! Tongue~”

Tôi nhân cơ hội tiến hành giảng dạy từ đơn tiếng Anh.

Cậu nhóc kinh ngạc, cậu muốn rút đầu lưỡi để tấn công tôi nhưng lại bị giữ chặt không làm gì được.

Tôi cười tủm tỉm còn lực tay không giảm tí nào.

Nhìn mặt ngoài, tôi cùng cậu nhóc có vẻ hài hoà, kỳ thật bên trong là sóng ngầm mãnh liệt.

Người xem không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra

【Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tên trùm trường không gϊếŧ cô ta?】

【Trong tình huống bình thường, cô ta phải là một khối thi thể rồi chứ!】

【Tôi đoán tên trùm trường muốn chơi với cô ta một chút, giống mèo bắt chuột đó ~】

【Cô trốn, nó bắt, cô ta có chạy đằng trời.】

【Thôi đi, đây là phó bản kinh dị, não yêu đương đi ra chỗ khác nhé ~】

Cả lớp không một ai đọc theo, tôi vẫn giữ nguyên đầu lưỡi của cậu nhóc như vậy.

Cuối cùng, quỷ học sinh nhượng bộ.

Đối mặt với nước mắt đầm đìa của cậu nhóc trùm trường Tuân Hành Chi, cả lớp đồng thanh đọc: “tongue, tongue……”

Đọc 50 lần.

Ban ngày, bình an vượt qua.

Phiền toái nhất là ban đêm.

“Đinh ——”

“Hệ thống nhắc nhở: Đêm tối đã đến, quái vật bắt đầu đi lang thang. Người chơi không nên mở mắt.”

Đêm cuối thu, gió lạnh thổi hiu hiu.

Tôi nằm trong ký túc xá giáo viên, bầu không khí yên tĩnh nhưng âm u đến kỳ lạ, chăn bông trên người tôi vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo.

Bên ngoài tòa nhà, mặt đất truyền tới từng đợt âm thanh ồn ào như từ lòng đất chui lên.

Ồn chết đi được!

Cái quỷ gì vậy?

Tiếng động này có khác gì xác chết phá mộ nhảy ra đâu!

Tiếp theo, bên trong vách tường ký túc xá truyền đến tiếng sột soạt, giống như có cái gì chui ra khỏi vách tường, đang không ngừng tới gần tôi!