Nhớ lại vẻ nghiêm túc của Mộc Ca khi nói chuyện, bố La Thiên gật đầu: “Để tôi hỏi thăm vài người quen.”
Lúc này, cảnh sát và Mộc Ca đã hoàn tất ghi chép lời khai và bước vào phòng.
Bố mẹ La Thiên liền hỏi ngay: “Thưa cảnh sát, người gây thương tích cho con trai chúng tôi thì sao?”
“Đó là do mâu thuẫn tình cảm, người đàn ông kia bị cô gái lừa hết tiền, vì thế tinh thần bị kích động. Hiện tại, anh ta đã bị tạm giam, còn chờ vào tình trạng của nạn nhân và ý định của gia đình.”
“Tôi muốn kiện anh ta tội cố ý gϊếŧ người! Nếu không có người kịp thời ngăn cản, con trai tôi đã chết dưới lưỡi dao của hắn rồi.” Mẹ La Thiên kích động nói, không thể chấp nhận việc con trai mình vô cớ phải chịu tai họa này.
“Chúng tôi sẽ cân nhắc,” viên cảnh sát trả lời.
Sau khi cảnh sát hỏi thêm vài chi tiết nữa thì tạm thời rời đi. Vụ việc vẫn cần đợi nạn nhân tỉnh lại mới có thể tiếp tục.
Tiễn cảnh sát ra về, mẹ La Thiên quay sang Mộc Ca và Minh Hành: “Cảm ơn hai cháu, bây giờ các cháu cứ về trước đi. Khi nào Tiểu Thiên tỉnh lại, cô sẽ liên lạc với các cháu.”
“Vâng ạ.” Mộc Ca và Minh Hành gật đầu đáp lại.
Sau đó, hai người cùng rời khỏi bệnh viện.
“Để tớ đưa cậu về nhé!” Minh Hành ngỏ lời.
“Không cần đâu, tớ tự về được.” Mộc Ca lắc đầu từ chối, sau khi bỏ lại một câu “Tạm biệt”, cô xoay người bước đi.
Nhìn bóng lưng của Mộc Ca, trong mắt Minh Hành ánh lên một tia tò mò.
Trước đây, ấn tượng của anh về Mộc Ca chỉ là một học bá chăm chỉ trong lớp, nhưng giờ đây, ấn tượng đó đột nhiên thay đổi hoàn toàn.
Điểm huyệt, võ công... thực sự quá kỳ diệu!
Còn Mộc Ca sau khi rời bệnh viện, lúc này đang lên xe buýt về nhà. Trong lúc ngắm cảnh dọc đường, điện thoại cô bất ngờ rung lên thông báo tin nhắn.
Cầm lên xem, bước chân Mộc Ca bỗng dừng lại.
“Tài khoản số đuôi 3645 của bạn đã nhận chuyển khoản vào lúc 8 giờ 59 phút 13 giây, ngày 2 tháng 8, số tiền là 10.000,00 nhân dân tệ. Số dư hiện tại là 10.331,80 nhân dân tệ.”
Mười nghìn! Là Đặng Giai gửi à?
Nghĩ lại lời của Đặng Giai, Mộc Ca lặng lẽ cất điện thoại vào túi.
Đối phương đã gửi nhiều tiền như vậy, chắc chắn là trong khả năng chi trả của cô ấy. Mộc Ca đành nhận một cách thoải mái.
Nghĩ lại, những lần giúp người chữa bệnh thật sự kiếm tiền rất nhanh. Kiếp trước, khi cô cần tiền, cũng thường giúp những người giàu có chữa bệnh, số tiền kiếm được đủ để cô sống thoải mái cả năm.
Bây giờ, với số tiền mười ngàn này, học phí năm nhất đại học và sinh hoạt phí trong một thời gian ngắn không còn là nỗi lo nữa. Tuy nhiên, dụng cụ để chữa bệnh cô vẫn cần phải đặt làm riêng.
Lần giúp đỡ em trai của Đặng Giai, tình huống xảy ra quá đột ngột nên cô đã phải dùng kim bạc của đối phương. Nếu không có kim bạc, có lẽ em trai của Đặng Giai cũng không cứu sống được.
Nếu cô có kim vàng trên người, cô có thể ra tay nhanh hơn. Đợi đến khi nội lực của cô khôi phục lại như kiếp trước, cô sẽ chữa được nhiều bệnh hơn.
Nghĩ đến đây, cô khẽ thở dài. Dù nơi này thuận tiện hơn so với nơi cô từng sống, nhưng ở thời đại này, cái gì cũng cần chứng chỉ. Việc chữa bệnh cho người khác thật sự có chút bất tiện.
Lúc này, xe buýt lại dừng ở một trạm mới. Khi Mộc Ca nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt thấy một khu phố cổ.
Nhìn vẻ cổ kính, mang đậm hơi thở xưa cũ của khu phố, trong lòng Mộc Ca trào dâng một cảm giác quen thuộc.
Ngay lập tức, cô theo dòng người xuống xe.
Đến gần hơn, cô mới nhận ra rằng.
Dù bề ngoài giống với nơi cô từng sống, nhưng bên trong vẫn là những thứ thuộc về thời đại này.