Triệu ma ma thao thao bất tuyệt nói xong, cũng không quan tâm người trên giường lúc này đang ở trạng thái gì, không chịu nổi cái nóng bức trong phòng, bà ta liền mở toang tất cả cửa sổ ra.
Giữa trưa hè, ánh nắng chói chang, trán nha hoàn đứng dưới mái hiên đều bị mồ hôi thấm ướt.
Chỉ có Ôn Nguyệt Thanh vẫn ngồi trên giường, người đắp chăn bông, trên người không hề có một giọt mồ hôi.
Nàng khẽ ngước mắt, liền có thể nhìn thấy cây cối xanh um, trời xanh mây trắng.
Là cảnh tượng mà ở mạt thế không thể nhìn thấy.
Người trong phòng ngoài sân đều không biết, trong vòng năm ngày, Ôn Nguyệt Thanh đã đổi thành một người khác.
Ôn Nguyệt Thanh trước đó, tuyệt thực ba ngày, lại bị nhốt thêm năm ngày, liên tiếp mấy ngày không ai chăm sóc, đến ngày thứ bảy, vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, nàng đã bò đến bên cạnh bàn tròn, muốn cầm ấm trà lên uống nước.
Nhưng trong ấm trà căn bản không có nước.
Nàng đã kêu cứu, nhưng không có ai trả lời, cuối cùng trước khi ngất xỉu, nàng đã va phải ấm trà trên bàn.
Âm thanh ấm trà rơi xuống đất vang lên thanh thúy, trong sân vẫn yên tĩnh như tờ.
Ôn Nguyệt Thanh kế thừa tất cả ký ức của nàng ta, thậm chí còn biết nhiều hơn cả nàng ta.
Nguyên chủ xuất thân cao quý, mẹ ruột là Tuệ Di trưởng công chúa.
Đáng tiếc, công chúa sau khi sinh hạ nàng ta không lâu thì lâm bệnh qua đời.
Hoàng đế thương nhớ hoàng tỷ, lại thương xót nàng ta tuổi nhỏ mất mẹ, nên khi Ôn Nguyệt Thanh chưa đầy một tuổi đã ban cho danh hiệu quận chúa.
Khởi đầu như vậy, đáng lẽ phải được nuông chiều từ bé đến lớn.
Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang.
Cha của Ôn Nguyệt Thanh là trụ cột quốc gia, sau khi nhậm chức Thượng thư Bộ Công đã lập được không ít công lao.
Hoàng đế ban ân, cho phép ông ta tái giá.
Không lâu sau, Ôn phụ tục huyền, năm sau liền sinh hạ một nữ nhi, đặt tên là Ôn Ngọc Nhược.
Mà từ khi Ôn Ngọc Nhược ra đời, Ôn Nguyệt Thanh chưa từng nhận được một chút tình cảm nào từ cha mình.
Không chỉ vậy, theo thời gian Ôn Ngọc Nhược dần lớn lên, vì nàng ta thể nhược nhiều bệnh, đi đến đâu cũng được mọi người quan tâm chăm sóc.
Hoàng đế cậu ruột của Ôn Nguyệt Thanh yêu thương nàng ta, hoàng hậu mợ ruột thương xót nàng ta, ngay cả vị hôn phu Vĩnh An vương được hứa hôn với Ôn Nguyệt Thanh từ khi nàng ta mới sinh ra cũng hết mực yêu chiều nàng ta.
Thời gian trôi qua, Ôn Nguyệt Thanh dần trở nên điên cuồng.
Từ ăn mặc ở, đến tất cả mọi thứ, đều muốn tranh giành với Ôn Ngọc Nhược.
Nhưng nàng ta trời sinh vụng về, lại thêm việc không được dạy dỗ chu đáo, dẫn đến việc luôn đối đầu với người khác, chuyện gì cũng thua kém người ta.
Ai ai cũng yêu quý Ôn Ngọc Nhược, càng như vậy, Ôn Nguyệt Thanh càng không thể kiểm soát được bản thân.
Đến khi nàng ta gây chuyện tuyệt thực, còn phạt Ôn Ngọc Nhược quỳ gối trong hội hoa trà, thì nàng ta đã hoàn toàn bị cô lập.
Không nói đến cả phủ quận chúa, mà cả kinh thành này, cũng không có ai thích nàng ta.
Người gặp nàng ta, chỉ có chán ghét.
Mà nguyên chủ đến chết vẫn uất hận ngập trời, vẫn luôn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Ôn Nguyệt Thanh biết.
Bởi vì nguyên chủ đang ở trong thế giới tiểu thuyết, mà nàng ta lại không phải là nhân vật chính.
Nhân vật chính chính là cô em gái được vạn người yêu thương vây quanh - Ôn Ngọc Nhược, Ôn Ngọc Nhược là nhân vật vạn người mê ai ai cũng yêu mến, còn Ôn Nguyệt Thanh chỉ là nữ phụ độc ác vạn người ghét bỏ để làm nền cho Ôn Ngọc Nhược.
Ý nghĩa tồn tại, chỉ là để làm nổi bật cuộc sống suôn sẻ và hạnh phúc của Ôn Ngọc Nhược.
Cho dù Ôn Ngọc Nhược không làm gì cả, cứ nằm im hưởng thụ, cũng sẽ có người nối tiếp nhau dâng tặng nàng ta muôn vàn yêu thương.
Là sự cưng chiều mà Ôn Nguyệt Thanh cả đời khao khát cũng không có được.
Ôn Nguyệt Thanh cả đời tranh cường háo thắng, là người dù có phải giật tóc cũng phải tranh giành hơn thua với người khác, đến lúc sắp chết mới biết được sự thật, không muốn tiếp tục sống như một vai phụ trong câu chuyện của người khác nữa, vì vậy nàng đã trở thành Ôn Nguyệt Thanh.
Bên kia Triệu ma ma vẫn đang lải nhải, bà ta vẫn còn sợ hãi chuyện bị nhốt trong nhà kho mấy ngày hôm nay: "... Tối nay trong phủ mở tiệc, người ngàn vạn lần đừng có mà giở tính khí thất thường nữa, lão gia vẫn còn đang tức giận, tối nay vương gia cũng sẽ đến phủ, nếu người còn muốn gây khó dễ cho nhị tiểu thư, chỉ sợ..."