Cảnh Viên Ngoại Cùng Tiểu Phu Lang Của Hắn

Chương 12: Trấn Phú Dương (3)

Khi Cảnh Dật về đến nhà, Cảnh mẫu vừa mới bắt đầu nấu cơm tối.

Cơm tối của bọn họ rất đơn giản, một nồi cháo trộn với gạo lức cùng gạo kê, xào một ít cải trắng, hơn nữa lấy thêm mấy cọng hoa tỏi non chua.

Mặc dù thời tiết ở Đại Nguyên triều mấy năm gần đây mưa thuận gió hòa, thế đạo ổn định, nhưng trong thời điểm nông nhàn, rất nhiều nhà trong thôn vẫn ăn một ngày hai bữa. Nhưng Cảnh gia đã quen với một ngày ba bữa, bữa tối cũng rất đơn giản, cơ bản chỉ là lót dạ, sẽ không lãng phí quá nhiều lương thực.

Cảnh Dật vào nhà, gọi mọi người trong nhà tới nhà chính, Cảnh An cùng Cảnh Thư vui vẻ mà chạy vào, hai nhóc biết hồi chiều đại ca lên thị trấn bán hàng. Lần này gà rừng cùng lan đầu ngựa, cũng có công sức của hai nhóc, nên hai nhóc rất vui mừng và tự hào.

"Tới tới, cây kẹo hồ lô này, hai đứa cầm ăn đi. Tiểu An, đệ cùng Tiểu Thư một cây, đại ca cùng phụ mẫu một cây." Cảnh Dật đưa một cây kẹo hồ lô cho Cảnh An, bảo nhóc chia cho Cảnh Thư.

Huynh đệ Cảnh gia luôn có quan hệ rất tốt, Cảnh An là một tiểu hán tử, rất yêu thương đệ đệ tiểu ca nhi của mình, nên không cần lo lắng việc nhóc sẽ khi dễ Cảnh Thư.

"Phụ thân, mẫu thân, chúng ta cũng ăn đi, đừng miễn cưỡng, ăn gì cũng sẽ bổ thân thể. Đúng rồi, chúng ta sẽ ăn gói bánh hạnh nhân này sau bữa tối." Sau bữa tối, lại ăn bánh hạnh nhân coi như bữa ăn khuya, để tối nay mọi người không phải đói bụng ngủ.

Cảnh gia có nhiều hán tử, nên buổi tối ăn cháo thường tiêu hóa rất nhanh, không hề no chút nào.

"Được được, phụ thân nó, cùng ăn đi." Nhìn vẻ mặt của Cảnh Dật ngươi không ăn ta cũng không ăn, Cảnh mẫu cầm lấy kẹo hồ lô, đầu tiên lấy cho Cảnh Dật một viên, lại cho Cảnh phụ một viên, sau đó cũng lấy cho mình một viên. Bà cúi đầu ăn để che đi khóe mắt ướŧ áŧ, cảm thấy lớp đường bọc bên ngoài kẹo hồ lô ngọt ngào tới nỗi tràn ngập trong lòng.

Ăn xong kẹo hồ lô, Cảnh Dật cùng phụ mẫu đi tới phòng ngủ phía Đông nơi bọn họ ngủ, lấy ra 200 văn tiền bán gà rừng đưa cho Cảnh mẫu.

Cảnh Dật cũng nói rõ mọi chuyện về Tập Hiền Các với phụ mẫu, để bọn họ yên tâm hơn, cuối cùng nói: "Lúc ta tới dược đường bán dược liệu thì nghe bọn họ nói lão bản đứng sau tửu lâu này là đại thiện nhân ở phủ thành. Ta cũng đã gặp chưởng quầy, rất là tốt. Ta dự định ngày mai sẽ mang con chồn nhỏ đến đó, bán cho ông ta. Nếu bọn họ thu mua, ta nghĩ sẽ được giá tốt."

"Thật tốt quá, Tiểu Dật. Ngày mai ngươi cứ cầm đi hỏi, như vậy ngươi không cần phải chạy tới huyện thành bán." Cảnh phụ nói, nếu trong thị trấn có người mua, thì không thể nào tốt hơn, không cần phải đi bôn ba.

Trời dần tối, màn đêm đang đến, cả nhà thắp một ngọn đèn dầu, ngồi quanh bàn trong nhà chính vui vẻ ăn bánh hạnh nhân, Cảnh An cùng Cảnh Thư đang nói chuyện rôm rả với Cảnh Dật.

Cuối cùng, Cảnh mẫu dắt mỗi tay một đứa đi tắm rửa, sau khi tắm rửa xong, cả nhà về phòng ngủ.

Nhà ở hiện tại của Cảnh gia không có nhiều phòng, Cảnh An 10 tuổi cùng đại ca Cảnh Dật ngủ chung một phòng, ngủ ở phòng phía Tây, trong phòng có hai cái giường, đêm ngủ cũng không cần đánh nhau.

Cảnh Thư 7 tuổi ngủ cùng phòng với Cảnh phụ, Cảnh mẫu ở phòng phía Đông, trong phòng đặt một chiếc giường nhỏ, đủ cho Cảnh Thư ngủ.

Vốn dĩ bọn nhỏ đã lớn, Cảnh phụ, Cảnh mẫu đã bàn bạc việc xây thêm vài phòng ở từ năm ngoái, tiền mà bọn họ tích góp cũng gần đủ. Cảnh Dật cũng gần 16 tuổi, phải bàn chuyện nghị thân, phòng ở cần được xây dựng nhanh chóng. Nếu không, tân tức phụ cùng tân phu lang vào cửa, cũng không thể ở cùng phòng với tiểu thúc, như vậy rất kỳ cục.

Ai ngờ, kế hoạch không theo kịp biến hóa, trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối họa phúc, Cảnh gia bắt đầu lại con số 0 chỉ sau một đêm.

Đêm đã khuya, ngày mai lại là một ngày đáng mong chờ.

--------o0o--------

Hết chương 12