Cảnh Viên Ngoại Cùng Tiểu Phu Lang Của Hắn

Chương 11: Trấn Phú Dương (2)

Hoàng chưởng quầy vẫn hòa khí cò kè mặc cả với Cảnh Dật hai lần, cuối cùng mua được với giá 200 văn tiền, khá công bằng.

Hoàng chưởng quầy mắt sắc nhìn thấy sọt lan đầu ngựa, thấy nó còn xanh và mềm, đại khái nặng hơn 20 cân, bao toàn bộ với giá 40 văn tiền.

Vốn dĩ rau rừng không đáng giá bao nhiêu tiền, hai văn một cân là mức giá cao nhất ở chợ.

Nhờ chất lượng tốt của lan đầu ngựa này, cuối cùng Hoàng chưởng quầy nói với Cảnh Dật: "Vị tiểu ca này, nếu sau này có sơn trân dã vật, ngươi cứ mang tới tửu lâu. Chỉ cần chất lượng không có vấn đề gì, chúng ta có thể hảo hảo thương lượng giá cả."

Chuyến đi đến thị trấn này thật đáng giá, không chỉ bán được gà rừng cùng lan đầu ngựa với giá tốt. Quan trọng nhất chính là tìm được tửu lâu có thể cung cấp đồ ăn lâu dài, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn tốt, thì bọn họ sẽ thu mua.

Nhờ người hiện đại • Cảnh Dật không ngại làm việc, can đảm cùng cẩn trọng, ăn nói cùng cư xử đúng mực. Nếu không một người nông gia binh thường, sẽ không dễ dàng thành công việc mua bán này.

Cuối cùng, Cảnh Dật kiếm được 240 văn tiền, cho 200 văn tiền vào trong túi tiền nhỏ, còn 40 văn tiền còn lại, Cảnh Dật cho nó cùng túi tiền nhỏ vào trong tay áo. Cảnh Dật nhớ tới bộ dạng hai đệ đệ nhìn món trứng bác mà thèm thuồng, hắn quyết định mua chút đồ ăn vặt cho cả nhà.

Đối với đồ ăn vặt cổ đại, Cảnh Dật biết rất ít, điều duy nhất mà hắn biết chính là kẹo hồ lô thường xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh, món này có thể làm được.

Tập Hiền Các được mở trên con phố chính, con phố chính của trấn Phú Dương có đầy đủ các tửu lâu, tửu quán, cửa hàng lương thực, hiệu cầm đồ, cửa hàng trang sức cùng các cửa hàng mua bán lớn khác. Cửa hàng bán đồ ăn vặt rất ít, nhưng mức độ tiêu phí đều rất cao, thật sự không thích hợp để hắn tiêu phí.

Cảnh Dật đi qua hai con phố, tới chợ ở phía Đông thị trấn, ở đây nhộn nhịp người qua lại, tiếng la hét khắp nơi, vốn dĩ Cảnh Dật muốn mang lan đầu ngựa tới đây bán.

Cảnh Dật đi dạo quanh chợ một vòng, mua hai cây kẹo hồ lô với giá 6 văn tiền, nửa cân bánh hạnh nhân với giá 14 văn tiền. Bánh hạnh nhân này nhỏ, nửa cân được 14 cái, đủ để cả nhà bọn họ nếm thử.

Dựa theo ký ức của nguyên chủ, Cảnh Dật biết, người nông gia rất ít mua điểm tâm ngọt để ăn. Thậm chí trong dịp Tết, bọn họ cũng không dám mua một ít về, ngược lại người dân thị trấn đều tặng điểm tâm vào những ngày lễ, ngày Tết.

Người nông gia luôn nghĩ, nếu có tiền thì mua thịt mỡ về ăn, thêm chút nước luộc, để có sức lực làm việc. Nhưng Cảnh Dật lại nghĩ, trong nhà vẫn còn một con nhỏ chưa bị thiêu, hơn nữa quan niệm nổi tiếng ở hiện đại, ăn đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng người ta tốt hơn, nên bánh hạnh nhân này rất đáng mua.

Mua đồ xong, Cảnh Dật không trì hoãn mà trở về nhà.

Trên đường về nhà, Cảnh Dật càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng may mắn, lần đầu tiên bán dã vật, hắn đã tìm được người mua ổn định. Là người tới từ phủ thành, hắn không cần phải lo lắng về nhân tốt bất ổn quản sự của nhà Liễu lão gia.

Tính tới tính lui, Cảnh Dật nghĩ không bằng bán con chồn nhỏ kia cho nhà ông, nhìn cách nói năng của Hoàng chưởng quầy, hàng hóa thu mua chắc chắn không chỉ giới hạn ở nguyên liệu nấu ăn. Dù có mua về đầu cơ trục lợi, hoặc là tặng cho chủ tử cũng là một chuyện tốt.

Cứ như vậy, Cảnh Dật không cần phải đến huyện thành để bán.

Mặc dù Cảnh Dật muốn nhìn thấy một nơi rộng rãi hơn, nhưng trong giai đoạn này, cơm ăn áo mặc của cả nhà hắn vẫn chưa được giải quyết triệt để, nên tạm thời không nên an bài cho mình một hạng mục phí tiền như vậy.

Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện nay là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Để cả nhà mình sống một cuộc sống tốt đẹp. Việc này thú vị hơn việc gây dựng sự nghiệp của riêng mình trong thời hiện đại.

--------o0o--------

Hết chương 11