Trấn Phú Dương nằm gần sông Thanh Châu, nghe nói đi thuyền từ bến tàu của trấn Phú Dương, có thể đi thẳng tới phủ Thanh Châu ở phía Tây, thậm chí còn có thể đi thẳng đến kinh thành ở phía Nam.
Hàng ngày, trên bến tàu có số chủ thuyền, thương nhân chở hàng, bá tánh bình thường, đủ loại người, tấp nập người qua kẻ lại, rộn ràng nhốn nháo, mang đến vô số cơ hội cùng kỳ ngộ cho trấn Phú Dương.
Vì vậy, mặc dù không có thương nhân giàu có nào ở trấn Phú Dương, nhưng dựa vào sự phồn hoa do sông Thanh Châu mang lại, các thương nhân lớn nhỏ của thị trấn, từ cửa hàng gốm sứ, muối, thiết, cho đến những cửa hàng tiền trang, tửu quán, hiệu cầm đồ. Thậm chí còn có chạy thương, bảo tiêu, cần cái gì có đều có, thị trấn tuy nhỏ, nhưng có đầy đủ nội tạng.
Thương nghiệp phát đạt, cũng mang lại rất nhiều công ăn việc làm cho nhiều nhà trong thị trấn.
Trong thôn đều có người làm công ở nhiều cửa hàng khác nhau. Nếu có vài đồng ruộng được trồng ở ngoài thị trấn, cuộc sống sẽ sung túc hơn nhiều so với những nông dân chân đất ở trong thôn.
Trước kia Cảnh Dật đã đến thị trấn nhiều lần, gần như đã đi bộ gần hết thị trấn. Hắn đã ghi nhớ tất cả những nơi hắn cần hoặc sẽ dùng, bây giờ chỉ còn bến tàu là hắn chưa ghé thăm.
Tuy nhiên, trên bến tàu có rất nhiều người, nên không thích hợp cho người không đủ sức khỏe như hắn đặt chân tới. Cảnh Dật nghĩ, đợi cho thân thể khôi phục như trước kia, rồi mới đi, để nếu có chuyện gì xảy ra, hắn cũng có thể tận lực trốn thoát.
Cho nên lần này lên thị trấn, Cảnh Dật liền trực tiếp tới tửu lâu tên là "Tập Hiền Các".
Khi tới thị trấn bán dược liệu, Cảnh Dật nghe thấy mấy tiểu dược đồng trong dược đường nói chuyện phiếm. Nói lão bản đứng sau tửu lâu mới mở này là đại lão gia phủ Thanh Châu, vị đại lão gia này có tiếng thích làm việc thiện, mỹ danh lan xa.
Cảnh Dật dự định tới đây thử vận may.
Vào thời cổ đại, không có marketinh như ở hiện đại, việc nhận được tin tức về cơ bản chỉ dựa vào truyền miệng.
Đi tới trước cửa, lối vào cửa chính trông cổ hương cổ sắc, nhã vận mười phần. Tuy không lộng lẫy bằng "Túy Tiên Lâu" đối diện, nhưng lại có một phong vị khác. Hơn nữa, phỏng chừng khách văn nhân càng ưu ái hơn, không hổ là tửu lâu mới mở bởi đại lão gia của phủ thành.
Nhưng cách trang trí tinh tế cùng trang nhã của cánh cửa có liên quan gì tới Cảnh Dật, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nên đã khôn ngoan cằm con gà rừng tới cửa sau nơi bếp.
Vừa hay, ở cửa sau có một tiểu nhị đang dỡ hàng, nhìn thấy sơn trận được thu mua từ thôn trang bên dưới, chẳng hạn như mộc nhĩ, rau kim châm linh tinh.
Cảnh Dật đợi một lúc, chờ tiểu nhị làm xong việc, rồi nói: "Làm phiền vị tiểu ca này, ta vừa mới bắt được một con gà rừng, không biết bên ngươi có thua mua không?"
Tiểu nhị liếc nhìn Cảnh Dật, chuyện như thế này, hắn đã gặp nhiều, hầu như ngày nào cũng có hán tử nông gia mang theo dã vật hoặc là gia súc mình nuôi tới để bán.
Tuy Cảnh Dật có khí chất xuất chúng, khác hẳn người thường, nhưng về mặt y phục vẫn là một tên nghèo chân đất, cho nên hắn cũng không nói nhiều, chỉ nói một câu: "Chờ một chút."
Một lúc sau, một nam nhân trung niên có chòm râu dài bước ra, mặc dù gương mặt của ông rất sắc sảo, nhưng không gây khó chịu khi nhìn, ông mở miệng cười nói: "Vị tiểu ca này, ta họ Hoàng, là chưởng quầy của Tập Hiền Các, để ta nhìn con mồi như thế nào?"
Cảnh Dật nhìn thấy Hoàng chưởng quầy hòa khí như vậy, liền biết mình đã tới đúng nơi, mua bán này có thể hoàn thành trong hôm nay.
Hôm nay Cảnh Dật mặc y phục thường ngày, một thân áo ngắn vải thô. Bởi vì gần đây hắn đã cao lên, nên phải may thêm một đoạn vải quanh cổ chân. Trong tay chỉ cầm có một con gà rừng, sọt lan đầu ngựa có thể bỏ qua.
--------o0o--------
Hết chương 10