Đùa À? Bà Đây Phải Cùng Lúc Đóng Vai 3 Nam Phụ Sao?

Chương 32

Triệu Nhược Minh từ tốn gắp miếng rau xanh mà Giang Hội Y gắp cho cô bỏ vào miệng nhai.

Ăn xong, cô nhẹ nhàng hỏi Giang Hội Y: “Sao mắt sưng thế này, có phải nhớ nhà không?”

Đoạn Thành Phóng càng ho dữ dội hơn. Đoạn Dã khó chịu kéo ghế ra xa, muốn tránh anh ta một chút.

Gương mặt Giang Hội Y cứng đờ, thầm trách Đoạn Hồng Tích diễn xuất quá khoa trương. Cô không thể nói mình khóc sưng mắt là vì con trai ông ta được, đành phải gật đầu, gượng gạo đáp: “Đúng là có chút nhớ nhà.”

Triệu Nhược Minh cười nói: “Ở Hải Thành có quy tắc, tân hôn ba ngày phải về lại mặt. Ba ngày sau tôi sẽ về cùng em.”

Giang Hội Y thật sự không muốn quay về gặp người cha đáng "kính" kia của mình chút nào, nhưng lời đã nói ra rồi, cô chỉ có thể gượng cười đồng ý.

Sau bữa tối, Triệu Nhược Minh lại tiếp tục xử lý công việc công ty một lúc. Bận rộn đến tận 11 giờ đêm, cô mới quay về phòng ngủ.

Giang Hội Y quả nhiên vẫn chưa ngủ, lo lắng ngồi trên mép giường, như thể đang chờ đợi phán quyết cuối cùng.

Dù biết đây chỉ là hôn nhân hợp đồng, nhưng việc phải ở chung phòng với một người đàn ông trưởng thành vào ban đêm vẫn mang lại áp lực khó tả. Huống hồ, người này còn là chồng trên danh nghĩa của cô.

Triệu Nhược Minh đứng dựa vào cửa, xoa xoa thái dương.

Theo nguyên tác, Đoạn Hồng Tích đã nhường giường lớn cho Giang Hội Y, còn mình thì nằm trên sàn. Hơn nữa, để tránh "làm bẩn" sự trong trắng của Giang Hội Y, ông ta còn cố ý quay lưng lại, kéo một tấm rèm ngăn giữa hai người.

Hành động Liễu Hạ Huệ này đã giành được cảm tình của nữ chính, khiến cô ta dần dần quan tâm đến Đoạn Hồng Tích, từ đó mới khiến nam chính nổi cơn ghen tuông.

Nhưng Triệu Nhược Minh chẳng có hứng thú làm kiểu liếʍ gót này. Một ngày đóng ba vai đã mệt mỏi lắm rồi, bắt cô ngủ dưới sàn á? Ai dám bắt cô ngủ dưới sàn, cô sẽ đấm hắn xuống mặt đất!

Thế nên, Triệu Nhược Minh ung dung ngồi xuống giường. Quả nhiên, cô thấy Giang Hội Y khẽ run rẩy, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Giang Hội Y vừa bối rối vừa sợ hãi. Dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi, nếu Đoạn Hồng Tích thực sự muốn ngủ chung giường, chắc chắn cô không có cách nào phản kháng. Đến lúc đó... đến lúc đó cô sẽ phải đối mặt với Đoạn Kế Chi như thế nào đây?

Nghĩ đến Đoạn Kế Chi, Giang Hội Y nhắm mắt lại, cắn răng định nhắc nhở Đoạn Hồng Tích về nội dung trong thỏa thuận hôn nhân.

Cô ta còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe Triệu Nhược Minh nói: “Sao cô vẫn còn ngồi đây?”

Giang Hội Y đang chìm trong bi kịch tự tưởng tượng: “... Hả?”

Triệu Nhược Minh cau mày, vẫy tay với vẻ thiếu kiên nhẫn: “Tôi nói, đã hai tiếng rồi, sao cô vẫn chưa chuẩn bị xong?”

Giang Hội Y ngơ ngác: “Hả?”

Triệu Nhược Minh liếc nhìn cô ta, xoa xoa lông mày: “Hôm nay tôi rất mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi sớm. Cô đang chiếm giường của tôi, tôi không thể ngủ được.”

Giang Hội Y nhíu mày, hỏi với vẻ mặt khó hiểu: “Ý của ông là, muốn tôi đi?”

Triệu Nhược Minh trợn to mắt, ngạc nhiên nói: “Tôi đã cho cô hai tiếng để dọn dẹp một chỗ ngủ trong phòng này rồi, cô không làm gì cả à?”

Giang Hội Y, người đã dành hai tiếng ngồi trong phòng khóc lóc đến ướt gối: “...”

Giang Hội Y chậm rãi nói từng từ một: “Không phải ông nói là sẽ đóng vai một cặp vợ chồng ân ái sao?”

Triệu Nhược Minh nhướn mày, đáp như lẽ đương nhiên: “Vì vậy tôi mới bảo cô tìm một chỗ khuất để trải đệm mà, đừng trải ở chỗ mà ai vào cũng nhìn thấy.”

Giang Hội Y nhìn vẻ mặt dửng dưng của ông ta, cảm thấy như có mũi tên vừa xuyên qua đầu mình.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Triệu Nhược Minh tỏ ra kinh ngạc: “Cô không định ngủ chung giường với tôi đấy chứ? Như vậy không được đâu. Tôi không bao giờ ngủ chung giường với người khác, nóng bức chật chội lắm!”

“Không có!” Giang Hội Y như bị kim châm, hét lên, vừa nhẹ nhõm lại vừa xấu hổ vì nhận ra mình đã tự tưởng tượng quá nhiều. Sự bực tức và xấu hổ này làm cô như muốn tát cho Triệu Nhược Minh một cái!

Giang Hội Y đã bao giờ phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy đâu chứ!

Cho dù là Giang gia đã "bán" cô đi cũng phải khách sáo mà hút máu cô. Kiểu hống hách, chỉ tay năm ngón như ông chủ của Đoạn Hồng Tích này đúng là...

Giang Hội Y sững lại, chợt nhận ra một điều — đúng rồi! Đoạn Hồng Tích bây giờ chính là ông chủ của cô mà!

Triệu Nhược Minh nhìn thấy vẻ mặt bừng tỉnh của Giang Hội Y, không khỏi hài lòng mỉm cười.

Thấy chưa, đóng vai người chồng nịnh nọt, dù có hy sinh đến mấy cũng chỉ đổi lại được chút thương cảm và bố thí từ nữ chính.

Nhưng, làm sếp thì sao? Làm sếp chính là nửa ông bố luôn đấy!

Lại còn là sếp trả 3.3 tỷ tiền lương thì còn hơn cả bố nữa ấy chứ.