"Nhược Minh ơi Nhược Minh! Cậu lại vừa học vừa làm ở đâu mà kiếm nhiều tiền vậy? Có gì bí quyết thì mách cho tôi với?"
"Người ta là lão Triệu, có phương pháp riêng, không phải ai cũng làm được đâu. Cậu chỉ lo hóng hớt thôi."
Ba người họ nghe xong chỉ nghĩ Triệu Nhược Minh đang sĩ diện. Họ đều chờ lúc thanh toán để nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của cậu.
Triệu Nhược Minh bị mấy tiếng "ma âm quán nhĩ" từ bối cảnh làm đầu đau nhức, liền gõ gõ vào đầu, nói với hệ thống 203: "Hệ thống, các cậu có chức năng lọc rác rưởi không?"
203 đáp ngay: "Tất nhiên là có. Cô hỏi chuyện này để làm gì?"
Triệu Nhược Minh cười lạnh: "Vậy sao không lọc mấy đống rác rưởi này đi?"
203 nghiêm túc trả lời: "Ký chủ, cho dù là Vũ Trụ Vạn Vật thì không phải loại rác nào cũng thu đâu."
Sự nghiêm túc của hệ thống làm Triệu Nhược Minh bật cười, tâm trạng cũng khá hơn nhiều.
Đổng Tư Niên đang chăm chú nhìn Triệu Nhược Minh bị nụ cười xuân hoa ấy làm chói mắt, không kìm được hỏi: "Nhược Minh, cậu nghĩ gì mà cười tươi vậy?"
Triệu Nhược Minh nhanh chóng lấy lại tinh thần, thẳng thắn trả lời: "Tôi chỉ đang nghĩ, không phải Đoạn thiếu rất bận sao? Sao lại rảnh rỗi gọi chúng ta đi uống rượu vậy?"
Đoạn Dã nghe hai chữ "Đoạn thiếu" thốt ra từ miệng Triệu Nhược Minh, đột nhiên giật mình một cái.
Hắn đang định nói gì đó thì Du Tu Cảnh không có đầu óc cướp lời: "Cho dù hôm nay Đoạn thiếu gọi chúng ta đến vì bất cứ lý do gì thì cậu cũng không thoát được việc mời rượu đâu, lão Triệu. Ha ha ha ha ha!"
Đoạn Dã thấy Du Tu Cảnh cười như một kẻ kẻ thiểu năng trí tuệ thì quên luôn chuyện đang định nói, hắn không nhịn được đánh cậu ta một cái.
Du Tu Cảnh vừa nhận một cú "vô ảnh cước", định nổi cáu, nhưng khi thấy người đá mình là Đoạn Dã thì đành nuốt giận vào trong.
Đoạn Dã bực bội mở một chai rượu, tu hai ngụm rồi để mạnh chai rượu xuống bàn, cáu kỉnh gãi đầu.
"Không phải là vì cha tôi cưới một ả yêu tinh về sao?"
Chuyện này đã sớm lan truyền khắp Hải Thành, mọi người đều không lạ gì.
Đoạn Dã thô lỗ đặt chai rượu xuống bàn, bắt đầu than phiền:
"Cưới một người bằng tuổi tôi làm mẹ kế! Cưới thì cưới, tôi chịu được! Nhưng kết quả thì sao, người ta còn chẳng thèm để ý tới ông ấy! Ngay ngày tân hôn đầu tiên đã bị vợ nhỏ tát cho một cái!"
"Tôi ra mặt giúp ông ấy, vậy mà ông ấy còn mắng tôi! Có vợ rồi thì không cần con trai nữa sao? Tôi nên để bà vợ mới kia đánh cho ông ấy sưng mặt mới phải."
Mọi người nghe Đoạn Dã kể mấy chuyện lùm xùm này, chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau.
Dù đã nghe nhiều về chuyện Đoạn Hồng Tích lụy tình, nhưng không ai ngờ một người uy phong, từng làm mưa làm gió như ông ấy lại lụy tình đến mức đấy.
Đoạn Dã vẫn tiếp tục lẩm bẩm: "Chẳng trách người ta nói có mẹ kế là có cha kế."
Một tiếng cười khẽ vang lên, ngắt lời Đoạn Dã. Hắn quay sang, phát hiện người cười chính là Triệu Nhược Minh ngồi bên cạnh mình.
Trên mặt Triệu Nhược Minh là vẻ buồn cười, nhưng trong mắt Đoạn Dã, người đang buồn bực thì nụ cười ấy lại như đang chế nhạo hắn.
Ngay lập tức, cơn giận của Đoạn Dã bùng lên, hắn túm cổ áo Triệu Nhược Minh: "Cậu cười cái gì?"
Đôi mắt Triệu Nhược Minh đen láy, rất sáng, phản chiếu rõ ràng dáng vẻ tức giận của Đoạn Dã. Bị đôi mắt đó nhìn, Đoạn Dã bỗng thấy khó chịu vô cùng.
Nhưng Triệu Nhược Minh không tỏ ra tức giận, cũng không xin lỗi, chỉ nhẹ nhàng nâng tay chạm vào tay Đoạn Dã, khiến hắn cảm thấy tay mình tê rần, mất hết sức lực.
Triệu Nhược Minh bình thản nói: "Đoạn thiếu, tôi cười là vì cha cậu thực ra rất yêu cậu."
"Cái gì?" Đoạn Dã nghi ngờ tai mình có vấn đề, quên cả tay mình đang tê: "Cậu bị điên à? Nói vớ vẩn gì thế?"
Triệu Nhược Minh ôn tồn giải thích: "Lúc cậu xông lên giúp cha, hai anh trai của cậu đang làm gì?"
Đoạn Dã ngẩn người: "Bọn họ... bọn họ đứng yên không làm gì."
Triệu Nhược Minh dẫn dắt: "Thấy không, chỉ có cậu là xông lên giúp cha. Trong mắt ông ấy, cậu mới là đứa con hiếu thảo nhất."
"Thật sao?" Đoạn Dã sửng sốt
"Đúng vậy." Triệu Nhược Minh khẳng định: "Cha cậu mắng cậu chính là vì ông ấy yêu cậu. Vì sao ông ấy không mắng hai người kia? Bởi vì ông đã hoàn toàn thất vọng về họ rồi, đến mức không thèm mắng nữa."
"Thật vậy sao?" Đoạn Dã bị cuốn vào lời nói của Triệu Nhược Minh, bắt đầu cảm thấy có lý.
Triệu Nhược Minh gật đầu khẳng định: “Đúng vậy! Cậu nghĩ xem, dù sao mẹ kế của cậu cũng là bề trên, phải giữ thể diện cho người ta, vì vậy cha cậu không thể không mắng cậu được. Thực ra, khi thấy cậu hiếu thuận và sẵn lòng đứng ra bảo vệ mình, trong lòng ông ấy chắc vui lắm!”