Lúc này, Giang Hội Y chợt nhận ra Đoạn Hồng Tích cũng là cực kì anh tuấn.
Trước giờ, cô chỉ chú ý đến Đoạn Kế Chi mà ít để ý đến người chồng trên danh nghĩa của mình. Đến giờ khi đối diện gần gũi thế này, cô mới bắt đầu nghiêm túc ngắm nhìn mặt ông.
Đoạn Hồng Tích đã 45 tuổi rồi, so với Giang Hội Y thì không còn trẻ nữa nhưng vẫn giữ được sự hấp dẫn không bị thời gian xói mòn.
Nhìn ở khoảng cách gần thế này, Giang Hội Y mới phát hiện, kỳ thật Đoạn Hồng Tích còn đẹp trai hơn ba đứa con trai của ông, năm tháng không bào mòn con người ấy mà còn khiến ông càng phong độ lịch lãm hơn.
Triệu Nhược Minh đắp chăn đàng hoàng cho Giang Hội Y xong, đang định rời đi để tạo cơ hội cho con trai cả và "vợ" ở chung thì bất ngờ ngửi thấy mùi máu quen thuộc.
Dù mùi máu này rất nhẹ, hơn nữa trên người Giang Hội Y còn mùi nước hoa nhẹ nhàng, theo lý thuyết thì không thể ngửi thấy mới phải. Nhưng nhờ giác quan nhạy bén mà hệ thống đặc biệt tăng cường, Triệu Nhược Minh vẫn nhận ra được.
Triệu Nhược Minh cũng là phụ nữ, đương nhiên biết mùi máu này là gì. Nhìn lại sắc mặt trắng bệch của Giang Hội Y, cô lập tức cảm thấy áy náy với cô gái này.
Giang Hội Y nhìn Triệu Nhược Minh khựng lại, lập tức cảnh giác. Tuy lý trí nói rằng cô và Đoạn Hồng Tích chỉ là quan hệ hợp tác, nhưng bộ dạng đáng sợ vừa nãy của ông ta vẫn khắc sâu trong long cô, làm cô không tự chủ được run rẩy.
“Không phải chỉ cần diễn trước mặt người khác thôi sao? Ở chỗ này cũng phải như vậy à?” Cô khẽ hỏi, đồng thời cũng là nhắc nhở.
Triệu Nhược Minh bật cười trước sự cảnh giác của Giang Hội Y, nhẹ nhàng đáp: “Tôi không phải người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, nhưng cũng không muốn mọi thứ bị bại lộ. Một năm mà thôi, cô cố chịu đựng đi.”
Giọng nói của ông ta cực kì đáng tin, không phải thương lượng mà là thông báo. Giang Hội Y lại nhẹ nhàng thở ra.
Triệu Nhược Minh xoay nhẫn, sau vài giây, điện thoại cô đổ chuông.
Sau khi nghe điện thoại, Triệu Nhược Minh quay lại dặn dò Giang Hội Y: “Trong công ty có việc, cô nghỉ ngơi cho tốt, đừng để người ta nhìn ra sơ hở.”
Rõ ràng câu cuối cùng mới là trọng tâm. Giang Hội Y ước gì Triệu Nhược Minh rời đi càng nhanh càng tốt, lập tức gật đầu vâng lời.
Khi Đoạn Hồng Tích đi rồi, cô mới thả lỏng hoàn toàn, thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này cô mới phát hiện cả người mình toàn mồ hôi lạnh.
Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ lại bị mở ra.
Giang Hội Y giật mình tưởng Đoạn Hồng Tích quay lại, hóa ra chỉ là hầu gái của Đoạn gia.
Trong mắt Giang Hội ý hiện lên chút chán ghét.
Hầu gái nhìn quanh phòng, mày hơi nhíu lại, tiến đến bên giường, nhìn Giang Hội Y từ trên cao.
“Đại tiểu thư, cô lại tùy hứng đúng không?” Hầu gái trách cứ, ánh mắt đầy sự bất mãn.
Nghe những lời này, Giang Hội Y vốn định coi cô ta như không khí cuối cùng không nhịn nổi nữa.
Giang Hội Y ngồi dậy khỏi giường, cau mày hỏi: “Liên Sinh, cô nói vậy là có ý gì?”
Liên Sinh cung kính mà lạnh nhạt trả lời: “Tôi chẳng có ý gì cả, chỉ là hôm nay là ngày tân hôn mà cô đã xảy ra mâu thuẫn với Đoạn tiên sinh rồi, bây giờ còn đuổi Đoạn tiên sinh ra khỏi phòng, làm gì có cái lý đó chứ?”
Mình đuổi ông ta đi? Giang Hội Y suýt thì bật cười vì tức giận. Rõ ràng là người đàn ông đó chỉ nghĩ đến tiền! Tiền! Tiền! Chỉ tùy tiện an ủi cô mấy câu đã không chút do dự mà đi làm việc rồi.
Nếu đã muốn diễn trò một cặp vợ chồng ân ái trước mặt người ngoài, thì những lời này tự nhiên không thể nói ra. Dù vậy, trong lòng Giang Hội Y vẫn rất bực bội.
Cô không nhịn được hỏi: “Lúc ở dưới lầu, cô không thấy bộ dạng của ông ta sao?”
Liên Sinh im lặng.
Giang Hội Y tiếp tục ép hỏi: “Ông ta bóp cổ tôi! Tất cả các người, không một ai lên giúp tôi!”
Liên Sinh nhíu mày: “Nói cho cùng, cũng là do cô ra tay trước với Đoạn tiên sinh.”
“…” Giang Hội Y cười nhạt: “Vậy có nghĩa là, mặt ông ta là mặt, còn mạng tôi không phải là mạng sao?”
Liên Sinh bị cô chất vấn, sắc mặt không vui lắm: “Tiểu thư, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, mặc dù Đoạn tiên sinh đã trả hết nợ cho Giang gia, nhưng địa vị của Giang gia tại Hải Thành đã không bằng trước kia nữa rồi. Cô nên...”
“Ha ha... Tôi biết, tôi biết.” Giang Hội Y cười lạnh, cắt ngang lời cô ta: “Tôi nên hầu hạ tốt ông già đó, quỳ xuống liếʍ giày ông ta, để Giang gia nhận thêm chút bố thí!”
Nghe Giang Hội Y nói như vậy, Liên Sinh không thể giữ được vẻ mặt bình tĩnh nữa: “Sao cô có thể nói về Giang gia như vậy được?”
“Giang gia, Giang gia!” Giang Hội Y rơi nước mắt: “Các người chỉ biết Giang gia! Còn tôi thì sao? Còn tôi thì sao? Tôi là con người chứ không phải đồ vật!”
Liên Sinh cười lạnh: “Bây giờ cô bày ra bộ dạng này cho ai xem? Điều kiện lúc trước Đoạn Hồng Tích đưa ra, chính miệng cô đã đồng ý...”
“Cốc cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa ngắt ngang lời hai người.