“Thiếu gia rốt cuộc đã trở về rồi sao?”
Giọng nói của Trình Cẩm chậm rãi vang lên, nghe qua có vẻ nhẹ nhàng và thân mật, nhưng lại khiến người khác vô thức cảm thấy một luồng lạnh lẽo dâng lên từ tận đáy lòng.
“Anh Trình Cẩm…” Tô Thù mím môi, đứng yên tại chỗ, có phần do dự.
Tô Thù mím môi, đứng yên tại chỗ, trong mắt hiện lên chút do dự.
Một lúc sau, cậu quay người, chậm rãi đóng lại cánh cửa chỉ khép hờ. Trong lòng lại âm thầm nghiến răng.
Lá gan của vai ác này đúng là càng ngày càng lớn, lúc trước thân phận "giả thiếu gia" của cậu còn chưa bại lộ, người này còn biết thu mình đôi chút. Cùng lắm, chỉ lén lút mò vào phòng cậu nửa đêm, ôm ngủ một chút, rồi trước khi cậu tỉnh dậy lại lặng lẽ rời đi, không để lại dấu vết.
Nhưng giờ thì, dám ngang nhiên bước vào phòng cậu …
Tô Thù hít sâu, cố gắng dằn lại cảm xúc đang cuộn trào, trên mặt cậu cố ý lộ vẻ khó hiểu, chậm rãi tiến về phía Trình Cẩm.
“Anh Trình Cẩm, đã muộn thế này tới phòng em làm gì?”
Cậu hỏi.
Trình Cẩm đứng dậy, cúi mắt nhìn cậu, sau đó nhét vào lòng Tô Thù một con thỏ bông nhung mềm mại.
“Ơ…?”
Tô Thù ôm lấy con thỏ, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu đã cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo và áp lực nguy hiểm bao quanh mình, theo bản năng lùi lại vài bước, nhưng chưa kịp rời xa thì đã bị Trình Cẩm một tay giữ lấy eo, kéo lại gần.
“Thân thể em vốn đã không tốt, sao khuya rồi còn mặc như thế rồi còn đi ra ngoài?”
Trình Cẩm khẽ cười, ánh mắt như bị hút vào, động tác dịu dàng cài lại nút áo cho Tô Thù, đầu ngón tay hơi lạnh của hắn lướt qua xương quai xanh của cậu, cố ý dừng lại một chút, khẽ vuốt ve ở đó.
Hành động ấy khiến Tô Thù không khỏi khẽ run, cả người như chú mèo con bị dọa sợ.
“Anh Trình Cẩm …”
Giọng Tô Thù mềm như bông, khuôn mặt hiện lên vẻ yếu đuối, khiến người ta chỉ muốn bảo vệ, cậu chủ động dựa vào lòng Trình Cẩm:
“Em chỉ muốn mang sữa cho anh trai thôi. Anh trai mới trở về, ba mẹ thì lại bận việc suốt, em chỉ muốn quan tâm anh ấy một chút.”
Giọng cậu nhẹ nhàng, đôi mắt cụp xuống, che đi ánh tối trong đáy mắt.
Trình Cẩm không rõ là tin hay không, nhưng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn làm nũng của Tô Thù, hắn cuối cùng cũng mềm lòng.
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu:
“Ngủ sớm đi, thiếu gia. Ngủ ngon.”
Tô Thù cảm nhận được luồng khí vận đang chảy vào cơ thể mình, rồi lại ngước mắt lên, đem cảm xúc đều thu lại.
Đôi mắt long lanh sáng ngời, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, trông vô cùng vô hại.
“Ưm um, anh Trình Cẩm cũng nên về nghỉ ngơi sớm đi.”
Cậu nói xong liền muốn đẩy Trình Cẩm ra khỏi phòng.
Nhưng ngay sau đó, bên tai vang lên tiếng gõ cửa, còn chưa kịp quay đầu, cánh cửa đã bị đẩy ra.
“Thù Thù, hai người ... đang làm gì vậy?”
Diệp Thời An đứng ở cửa, ánh mắt dừng lại chính xác nơi Trình Cẩm đang vòng tay ôm lấy eo Tô Thù.
Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ lý do. Ánh mắt lạnh lẽo của Diệp Thời An như một làn gió rét buốt, sắc thái trên mặt đầy vẻ không hài lòng.
Trình Cẩm cong cong khóe môi, mang theo một chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn thoáng qua Diệp Thời An, ngữ khí lãnh đạm lại trào phúng mở miệng:
“Cùng cậu có quan hệ gì?”
Tô Thù hiển nhiên không nghĩ rằng Diệp Thời An sẽ tìm đến ngay lúc này, thân thể cũng cứng đờ trong chớp mắt.
Cả hai không ai mở miệng tiếp, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau.
Trong không khí dường như tràn ngập một bầu không khí căng thẳng, chỉ cần một chút lửa nhỏ, sẽ gây ra hậu quả không thể đo lường.
Tô Thù nhận thấy Trình Cẩm siết chặt vòng eo của mình, cậu mím môi, trong mắt thoáng hiện một tia không vui.
Đúng là rắc rối thật á...
【Oa trời… Thù Thù, giá trị hắc hóa của vai ác đang tăng vùn vụt đấy.】
339 chớp chớp mắt: 【Nam chủ hình như cũng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ rồi, độ hảo cảm không giảm xuống, ngược lại còn tăng thêm 5 điểm, hiện tại độ hảo cảm đã là 25.】
【Giờ làm sao đây? Hay là cậu xử lý ổn thỏa vai ác trước đã?】
Tô Thù khẽ cười, trong lòng đã có tính toán rõ ràng, cậu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay Trình Cẩm, khóe môi cong lên một nụ cười mềm mại, giọng nói hạ thấp chỉ đủ để hai người nghe thấy:
“Cũng muộn rồi, anh Trình Cẩm về nghỉ ngơi trước đi, anh trai vừa mới trở về, nên hôm nay em định ở cùng anh ấy.”
“Ở cùng?”
Trình Cẩm gần như nghiến răng, ánh mắt đen sâu tựa vực thẳm, một tia nguy hiểm lóe lên trong ánh nhìn của hắn.
Tô Thù vẫn gật đầu, nét mặt bình thản không đổi.
Trong đầu Tô Thù, 339 bị giá trị hắc hóa của Trình Cẩm tăng vọt làm cho "lag", ồn ào đến mức chẳng chịu nổi, trực tiếp cắt liên lạc với nó.
Trình Cẩm nghiến răng, ánh mắt tối sầm, nhưng cuối cùng lại chỉ bật cười trầm thấp, hắn liếc nhìn Diệp Thời An đứng ở cửa, ánh mắt khó đoán.
Sau đó, hắn giơ tay xoa đầu Tô Thù, giọng điệu thân mật, ôn nhu:
"Vậy được, thiếu gia nghỉ ngơi sớm nhé."
Trong lòng Tô Thù cuối cùng cũng thả lỏng một chút. Cậu phải thừa nhận vừa rồi mình cũng có phần đánh cược.
Cậu cược rằng Trình Cẩm, dù giá trị hảo cảm với cậu cao thế nào, cũng sẽ không dám làm gì quá đáng ngay trước mặt Diệp Thời An.
Nhưng, không thể phủ nhận một sự thật. Giá trị hắc hóa của Trình Cẩm đã tăng rất cao, không sớm thì muộn, hắn chắc chắn sẽ tìm cách làm khó Diệp Thời An.
Tô Thù trong lòng thầm tính toán, ánh mắt lóe lên một tia tính kế.
Nhưng như vậy cũng tốt, nếu Trình Cẩm thực sự làm khó Diệp Thời An, cậu có thể lợi dụng cơ hội này để tăng thêm hảo cảm.
Khi Trình Cẩm đi tới bên cạnh Diệp Thời An, hắn dừng lại một chút, hạ giọng cảnh cáo:
“Nếu đã trở lại thì đợi cho tốt, đừng đến gần thiếu gia. Nếu làm đau thiếu gia, tôi sẽ không bỏ qua đâu.”
Trình Cẩm nói xong, vỗ vỗ vai Diệp Thời An, lực tay dùng sức rất lớn.
Diệp Thời An khẽ cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trình Cẩm, bắt lấy cổ tay của hắn, dùng sức không hề kém, gần như muốn bóp nát tay hắn:.
“Tôi và Thù Thù có chuyện riêng, không cần Trình quản gia lo lắng.”
Diệp Thời An cố ý nhấn mạnh hai chữ “quản gia,” nhắc nhở Trình Cẩm về thân phận của hắn.
Nhìn thấy hai người đứng ở cửa giằng co, không ai chịu nhường bước, ánh mắt giao nhau như sóng ngầm đang dâng trào.
Tô Thù thấy vậy lo lắng nếu hai người tiếp tục như thế, không biết sẽ xảy ra chuyện gì không kiểm soát được, bèn nhẹ nhàng “ngáp” một tiếng, đầu lưỡi khẽ chạm lên môi.
Cậu đưa tay xoa mắt, để mắt hơi nhòe đi, mặt mày lộ ra chút buồn ngủ, ôm con thỏ đi đến gần bọn họ.
“Anh ơi, hai người...”