Giang Từ Ngư

Chương 55

Cũng giống như đang đi trên đường dẫm phải bãi phân chó, chuyện này vốn không phải chuyện gì to tát, về nhà rửa sạch giày là được, nhưng ai dẫm phải mà vui vẻ cho được?

Biết Giang Tòng Ngư trực tiếp đuổi người đi, không để đám người này bôi nhọ, trong lòng Lâu Viễn Quân thoải mái hơn nhiều.

Hắn ra lệnh soạn chiếu thư xử phạt Hà nhị quốc cữu, trực tiếp đày vị quốc cữu oán trời trách đất này đến hầm mỏ đào than, không đào đủ một năm không được rời đi. Tên này ngày nào cũng chỉ biết ăn chơi trác táng, không có việc gì làm lại đi gây chuyện, nên nhân cơ hội này cho hắn ta nếm thử chút khổ sở!

Hai anh em nhà họ Hà là hàng xóm, nghe thấy tiếng kêu trời than đất bên cạnh, không khỏi sang dò hỏi.

Hỏi thăm một hồi mới biết, Hoàng thượng đích thân hạ chỉ cho Hà nhị quốc cữu đi đào than!

Đó là đào than, nhà nào còn vài mẫu ruộng, thường sẽ không ai đi xuống hầm mỏ.

Ai biết hầm mỏ ngày nào sẽ sập? Nói không chừng sơ ý một chút là mất mạng ở đó.

Giờ Hoàng thượng muốn bắt lão nhị nhà bọn họ đi đào than cả năm trời!

Phải phạm lỗi lớn đến mức nào mới bị như vậy!

Sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cả nhà Hà đại quốc cữu đều toát mồ hôi lạnh.

Bọn họ chợt nhớ ra mình không ít lần đóng cửa than phiền Giang Tòng Ngư đã lấy được căn nhà mà bọn họ nhắm trúng từ lâu.

Gần đây không ít người bên cạnh xúi giục hoặc giễu cợt, nói rằng mấy người cậu, dì ruột này vậy mà còn không bằng Giang Tòng Ngư, một người ngoài!

Giờ xem ra, Giang Tòng Ngư đâu phải người ngoài, bọn họ mới là người ngoài!

Buổi tối Hà Tử Ngôn về nhà, liền thấy cha mẹ mình ngồi đó như tượng gỗ, trông như mất hồn.

Hà Tử Ngôn vội vàng tiến lên hỏi: “Cha, mẹ, hai người làm sao vậy?”

Hà mẫu vừa thấy Hà Tử Ngôn bình an trở về, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Bà là người đàn bà nổi tiếng hung dữ, giờ lại nắm chặt tay con trai không buông, miệng nói: “Con trai à, con ở Quốc Tử Giám ngàn vạn lần đừng gây chuyện với Giang Tòng Ngư đó.”

Hà Tử Ngôn hoang mang.

Đây là chuyện gì vậy?

Hà đại quốc cữu cũng gào lên theo: “Đúng đúng, con ngàn vạn lần đừng nghĩ quẩn mà đi gây khó dễ cho nó.”

Hà Tử Ngôn càng thêm mơ hồ: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Vợ chồng Hà đại quốc cữu liền thay nhau kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hà Tử Ngôn nghe, cuối cùng còn đồng loạt nắm tay Hà Tử Ngôn dặn dò: “Con phải nhớ kỹ, Giang Tòng Ngư đó chính là bảo bối trong lòng Hoàng thượng!”

Hà Tử Ngôn: ???????

Cậu ta biết từ lâu cha mẹ mình không đáng tin lắm, nhưng không ngờ bọn họ nói năng lại vô căn cứ đến vậy.

Bảo bối trong lòng là dùng như vậy sao?!

Nhưng Hoàng thượng quả thật rất coi trọng Giang Tòng Ngư…



Bên kia, bảo bối Giang Tòng Ngư tan học về nhà, liền nghe Lâm bá nói Lâu Viễn Quân đã đến, đang đợi cậu ở chỗ cũ.

Giang Tòng Ngư nghe vậy liền chạy thẳng đến nơi bọn họ thường gặp nhau, vẫn là chạy như mọi khi.

Lần này Lâu Viễn Quân không ngồi đợi cậu, mà đứng đó xem cậu khi nào về.

Thấy Giang Tòng Ngư vẫn bước chân vui vẻ như trước, Lâu Viễn Quân mới yên tâm. Hắn mỉm cười đi về phía trước vài bước, vừa lúc để Giang Tòng Ngư đang chạy lên từ bậc thang đâm thẳng vào lòng hắn.

Lâu Viễn Quân thuận thế ôm lấy cậu, ôm thật chặt.

Trước đây hắn không phải người thích thân cận với người khác, không cảm thấy ôm ấp có gì thú vị. Nhưng khi ôm Giang Tòng Ngư vào lòng, hắn lại cảm thấy một vài chỗ trống trải trong lòng bỗng chốc được lấp đầy.

Cứ như nó vốn là để trống chờ Giang Tòng Ngư lao vào vậy.

Có một khoảnh khắc, Lâu Viễn Quân không muốn buông cậu ra nữa.

Đây là một loại du͙© vọиɠ chưa từng có, hắn muốn người trong lòng hoàn toàn thuộc về mình.

Lâu Viễn Quân vẫn buông tay, tất cả những tham lam và khao khát dường như chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sau đó biến mất không còn tăm hơi.

Lâu Viễn Quân không hề nhắc đến việc mình cố ý đi thêm vài bước, còn khẽ cười trách Giang Tòng Ngư: "Sao cứ chạy vội như vậy, lỡ ngã thì sao?"

Giang Tòng Ngư nghe hắn nói vậy, cũng cảm thấy mình chạy quá nhanh nên mới đυ.ng phải ngực Lâu Viễn Quân. Cậu sờ sờ mũi, nói: "Ngực huynh cứng quá, chẳng lẽ là do luyện tập trong quân ngũ?"

Lâu Viễn Quân đáp: "Thời niên thiếu chẳng làm được gì, chỉ có thể tự mình rèn luyện thân thể."

Những năm tháng gần như bị giam cầm ấy, Lâu Viễn Quân chưa bao giờ từ bỏ việc chờ đợi cơ hội, vì vậy hắn luôn để bản thân sống thật tốt.

Giờ đây, hắn đã sống sót qua tất cả kẻ thù và chướng ngại, trở thành bậc chí tôn duy nhất của thiên hạ, muốn làm gì cũng không ai có thể ngăn cản.

Hắn vốn đã hiếm khi nhớ lại những chuyện cũ xa xôi ấy, nhưng trước mặt Giang Tòng Ngư lại luôn thích nhắc đến một hai câu.

Rõ ràng biết với tính cách của Giang Tòng Ngư nhất định sẽ tin hắn, cũng nhất định sẽ đau lòng vì quá khứ của hắn, nhưng hắn vẫn nhắc đi nhắc lại.

Có lẽ lớn lên trong thâm cung, rốt cuộc vẫn khiến hắn bị ảnh hưởng bởi nhiều thủ đoạn hèn hạ và cách làm bẩn thỉu.

Lâu Viễn Quân cúi đầu nhìn Giang Tòng Ngư.

Giang Tòng Ngư nghe hắn nói xong quả nhiên lại đau lòng cho Lâu Viễn Quân, cảm thấy hắn có thể bình an lớn lên như vậy thật không dễ dàng. Cậu tức giận nói: "Bọn họ đúng là đồ khốn nạn."